 |
Lực lượng Quân giải phóng tấn công đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh tư liệu |
Những câu chuyện về tình đồng đội của các chiến sĩ giải phóng quân năm xưa, những dòng hồi ức về mối quan hệ đoàn kết quân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mỗi lần nhắc đến, lại như một động lực thôi thúc chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên báo Quân đội nhân dân
đã được gặp, được nghe kể lại nhiều câu chuyện cảm động...
Nặng tình với đồng đội
Cuối tháng 3 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 324 nói với tôi:
- Theo nguyện vọng của các cụ, năm nay cựu chiến binh quân giải phóng Trị Thiên Huế sẽ họp mặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cậu Định làm ăn khá, sẽ tài trợ 100 triệu đồng, Quân khu 4 lo nơi ăn chốn ở.
Ngày 25-3-2007, từ thành phố Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long vui vẻ điện cho tôi: “Vui lắm cậu ạ! Hơn 1000 người về dự, có cả anh Lê Khả Phiêu, nguyên Trưởng phòng Tổ chức Quân khu Trị Thiên, nguyên Tổng bí thư và anh Trần Văn Quang, Thượng tướng, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Trị Thiên cùng nhiều tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên Huế ác liệt trong chống Mỹ, cứu nước. Tiếc rằng Thiếu tướng Chu Phương Đới, Sư đoàn trưởng của chúng ta không về dự được vì bị bệnh”. Nói đến đây, giọng Thiếu tướng Nguyễn Minh Long chùng xuống: “Nghe nói anh Đới bị bệnh nặng lắm, cũng ở tuổi 85 rồi. Mình sẽ thay mặt các cậu lên Cao Bằng để thăm thủ trưởng cũ.”
Ngày 22-4, từ Cao Bằng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long vừa khóc vừa gọi điện cho tôi, báo tin: “Anh Chu Phương Đới đã từ trần! Lễ tang thủ trưởng Đới được tỉnh Cao Bằng tổ chức rất chu đáo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Lê Khả Phiêu, anh Trần Văn Quang đều gửi vòng hoa viếng”.
Tuổi đã ngoài 80 nhưng Thiếu tướng Nguyễn Minh Long vẫn còn khỏe mạnh. Ông rất chú ý tổ chức các buổi họp mặt truyền thống, thăm hỏi và động viên, mọi người giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Ông thuộc lòng họ tên, điện thoại, địa chỉ từng thành viên trong Ban liên lạc. Năm nào dịp Tết, ông cũng đi thăm hỏi gia đình các thành viên từ 70 tuổi trở lên. Nhiều năm, tôi được làm “xe ôm” chở ông đi. Ông động viên tôi:
- Các cụ toàn gần đất xa trời cả, nay thấy mình đến thăm ngày Tết là mừng lắm. Chúng ta chịu khó một tí để mang niềm vui đến cho đồng đội.
Nhớ lần Sư đoàn 324 gửi dự thảo cuốn Lịch sử truyền thống vào nhờ góp ý, ông đọc kỹ từng trang và góp ý rất công phu. Ông nói, sử phải viết như thế nào để sau này bộ đội, con cháu đọc còn hiểu cha ông ta đã đánh Mỹ ra sao. Nhà ông ở 199/6 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh như là trụ sở của những người bạn chiến đấu. Ông vẫn đau đáu việc còn nhiều liệt sĩ là cấp dưới đã hy sinh, nhưng nay chưa tìm được hài cốt. Năm nào ông cũng có một hoặc hai đợt cùng với thân nhân liệt sĩ trở về chiến trường Trị Thiên Huế tìm hài cốt đồng đội. Một khoản tiền lương của ông được dành riêng cho việc này. Ông đang có ý định quyên góp xây bia tưởng niệm trận Abia, trận 935, trận Đường 9 Nam Lào… để ghi chiến công của Sư đoàn 324 trên chiến trường Trị Thiên Huế.
Tấm lòng dân Sài Gòn
Thiếu tướng Huỳnh Nghĩ kể: "Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 3 được giao nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Hồi đó, tôi là Trưởng phòng Tác chiến của Quân đoàn 3. Theo kế hoạch, ta sẽ dùng bộ binh có xe tăng và pháo binh yểm trợ, đánh chiếm Tân Sơn Nhất bằng sức mạnh, hướng chủ yếu tiến công từ ngã tư Bảy Hiền xuống cổng Phi Long rồi thọc sâu chiếm Tân Sơn Nhất. Khi đại quân ta tiến vào ngã tư Bảy Hiền thì gặp sức kháng cự rất mạnh của hỏa lực địch. Quân ta bị thương vong và gặp rất nhiều khó khăn. Đội hình quân ta tạm dừng, tôi hỏi cô Nguyễn Trung Kiên là chiến sĩ biệt động Sài Gòn dẫn đường cho Quân đoàn 3 đánh vào Tân Sơn Nhất rằng: “Còn hướng nào có thể vào sân bay Tân Sơn Nhất dễ hơn”. Cô Trung Kiên nói, khu vực này cô không thạo địa hình lắm, chỉ biết vào Tân Sơn Nhất là đi qua cổng Phi Long thôi. Chiều tối 29-4-1975, ở ngã ba An Sương, tôi nhìn sang phía nam, thấy có ánh đèn liền rủ mấy đồng chí cán bộ tác chiến và chiến sĩ trinh sát cùng vào. Tới nơi, thấy nhà rất vắng, chỉ có một cụ già. Tôi hỏi:
- Sao cụ không đi sơ tán?
Cụ đáp:
- Quân giải phóng của ta đã về đây, tôi còn sơ tán đi đâu nữa.
Rồi cụ hỏi chúng tôi:
- Tại sao đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất lại không chọn hướng đánh vào cổng phía trại Hoàng Hoa Thám? Phía này địch không phòng bị gì cả.
- Làm sao cụ biết?- Tôi hỏi.
Cụ bảo:
- Con tôi đi lính nguỵ làm ở trong sân bay, nó về nhà chơi hoài. Nhiều lần tôi theo nó vào trong sân bay chơi nên biết.
Suy nghĩ chốc lát, cụ bảo:
- Để tôi dẫn các ông đi.
Chúng tôi mời cụ về Bộ Tư lệnh báo cáo tình hình và đề nghị đổi hướng tấn công. Được Bộ Tư lệnh đồng ý, cụ già đã dẫn đại quân tấn công theo hướng trại Hoàng Hoa Thám. Chúng tôi nhanh chóng chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và tổ chức lực lượng vu hồi đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Giờ đây, mỗi khi đến dịp kỷ niệm chiến thắng 30-4, tôi lại bồi hồi nhớ đến cụ già ấy. Tôi cứ nghĩ mãi về tấm lòng của cụ, đó là tấm lòng yêu nước một cách thật hồn nhiên, vô tư của người dân Việt Nam ta. Lòng yêu nước ấy chỉ chờ dịp là bùng lên, là thể hiện một cách sáng lòa. Tôi nhiều lần ghé ngã ba An Sương tìm về ngôi nhà cũ, mong được gặp cụ già ấy, nhưng sau cuộc chiến, vùng này có nhiều đổi thay, tôi không gặp được cụ. Tôi ân hận vì thời điểm đó đã không kịp ghi tên của cụ vào nhật ký tác chiến...".
ĐẶNG THỌ TRUẬT – PHAN TÙNG SƠN