9 giờ: Đang ngồi uống nước trên phố, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia nói gấp: “Có vé rồi. Mọi người ra ngay Đào Tấn nhé. Vé cửa 2, khán đài B, giá gốc 300 nghìn đồng, cho em xin thêm mỗi vé một trăm nghìn đồng tiền xăng xe, điện thoại nhé”. “Thật không, bọn anh ra ngay”.

9 giờ 30 phút: Cầm chiếc vé trong tay mà người thấy lâng lâng. Đúng là vé vàng, vé bạc đây rồi.

11 giờ: Về nhà khoe chiếc vé với người thân, hàng xóm với niềm kiêu hãnh.

13 giờ: Ra đường thấy hàng loạt xe ô tô từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đổ về Hà Nội.

14 giờ: Đến phố Hàng Bông mua cờ, băng rôn, nón đội đầu. Mua luôn cả áo phông cờ đỏ sao vàng mặc cho oách.

15 giờ: Mua bổ phế. Kinh nghiệm cổ vũ cho thấy, cứ khản giọng làm ngụm bổ phế là giọng lại chuẩn ngay.

16 giờ: Sang nhà đám bạn xuất phát. Các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy rực một màu đỏ.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh giao lưu với CĐV Thái Lan. Ảnh: Hoàng Anh

18 giờ: Tranh thủ ăn bánh mì để lấy sức vào sân hò hét. Chụp ảnh giao lưu với CĐV Thái. Anh bạn Phan-thông-xúc đến từ Băng Cốc, mặc áo tuyển Thái Lan in chữ Thông-lao sau lưng, bắt tay chúc rất lịch sự: “Good luck” (sau này mới thấy may mắn thật).

18 giờ 15 phút: A! CĐV trâu vàng đây rồi (đây đúng là CĐV “ngầu” nhất trong buổi tối 28-12 đáng nhớ này).

18 giờ 30 phút: Sân Mỹ Đình tràn ngập sắc đỏ. Tiếng trống, tù và vang lên liên hồi. Chợt thấy một thoáng căng thẳng trong người. Nếu mình là tuyển thủ chắc cũng nhiều tâm trạng lắm (chỉ dám mơ là tuyển thủ một lúc thôi).

19 giờ: Trọng tài thổi còi khai cuộc. Hội CĐV giương cao cúp vô địch. 4 vạn khán giả sân Mỹ Đình hô vang: “Việt Nam vô địch”.

19 giờ 21 phút: 4 vạn khán giả sân Mỹ Đình lặng người khi Tê-ra-xin Đang-đa bật cao đánh đầu, đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Hồng Sơn. Bàng hoàng. Lo lắng.

19 giờ 24 phút: Tiếng CĐV nào đó hô to: “Việt Nam cố lên”. Đúng rồi: “Việt Nam cố lên”. Sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ.

19 giờ 44 phút: CĐV sân Mỹ Đình (không, tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà mới đúng) ôm đầu tiếc nuối khi Quang Thanh sút bóng ra ngoài ngay trước vạch 5m50. Không tin nổi vào mắt mình nhưng đó là sự thật. Đã thế, chàng hậu vệ này lại còn gãi đầu chạy về mới đáng “ghét” chứ.

20 giờ: Bổ phế uống gần hết nửa chai, giọng đã chuẩn trở lại. Cả sân lại hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

20 giờ 15 phút: CĐV ngồi bên than thở: “Đá kiểu này không khéo đội nhà nguy mất”. Có người cắn móng tay vì quá căng thẳng.

20 giờ 30 phút: Đội Thái Lan được hưởng phạt góc, một tốp CĐV không dám đứng lên xem, ngồi sụp xuống ôm ngực đầy lo lắng. Bầu không khí như đè nặng lấy đôi chân các tuyển thủ và người hâm mộ. Đâu đó, đã có CĐV để rơi băng rôn, khẩu hiệu.

20 giờ 48 phút: Minh Phương đứng trước quả sút phạt. Cả sân Mỹ Đình đứng dậy nín thở. Vù một cái, bóng nằm gọn trong lưới Kô-xin. “Vàoooooo!!!”. Sân Mỹ Đình như muốn vỡ tung trong niềm vui chiến thắng. Nhảy múa, hò reo, ôm hôn, công kênh… Bao nhiêu cảm xúc dạt dào đã bị kìm nén, nay bật tung ra ngất ngây. Ôi, mình đang bay trên chín tầng mây, mười tầng gió.

20 giờ 49 phút: Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Vũ điệu ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam bắt đầu. Nhưng sao thấy thương Thông-lao quá. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai này cúi gằm mặt khi lên nhận giải. Bóng đá mà. Thắng-thua trong gang tấc. Chỉ biết tối nay, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi một cách xứng đáng. Chiến thắng của thầy trò Ca-li-xtô ở AFF Suzuki Cup 2008, nếu được dựng thành phim chắc ăn khách phải biết.

21 giờ: Tiếng ai đó đứng sau hỏi: “Ai ghi bàn ấy nhỉ?”. “Ơ ông này, Tấn Tài chứ còn ai”. “Em cũng không rõ, hình như Minh Phương sút thẳng vào lưới Thái Lan thì phải”. “Tấn Tài đấy”. “Thế không ai xem lại bàn thắng trên màn hình lớn à?”. “Thì mọi người ôm nhau nhảy múa, ai để ý. Mà đoạt cúp rồi cơ mà. Cứ sướng cái đã” (Sau này chúng tôi ra xe, bị tắc đường gần hai giờ đồng hồ mới về đến nhà. Hỏi chuyện mới biết Công Vinh ghi bàn bằng cú đánh đầu ngược kỳ lạ).

21 giờ 30 phút: Đội tuyển cầm cúp vàng chạy vòng quanh sân Mỹ Đình cảm ơn người hâm mộ. Chán mấy anh tuyển thủ quá. Cầm cúp giơ cao lên chứ. Ngồi trên này chẳng thấy đâu cả. Thôi, ngắm ảnh Bác Hồ cũng được.

21 giờ 40 phút: Người hâm mộ tổ chức ăn mừng ngay tại sảnh phía ngoài khán đài B. Gớm, đúng là vui như hội. Vào góp vui thôi. Ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giơ cao trong niềm vui tột độ.

22 giờ: Lên xe ra về. Đường tắc nhưng lòng người ai cũng phơi phới niềm vui. Cả Hà Nội (không, cả nước ý chứ) ngập tràn cờ đỏ sao vàng.

NGUYỄN MINH TUẤN (Giang Văn Minh-Hà Nội)