Cách đây một thời gian, tôi được đọc một cuốn sách hay, có tựa đề “Thầy giáo Việt Nam-Mười thế kỷ” của một tác giả rất quen thuộc với mọi lứa tuổi bạn đọc Việt Nam, đó là giáo sư Vũ Ngọc Khánh, nhà nghiên cứu văn hóa-giáo dục. Ông sinh năm 1926, trong một gia đình hiếu học thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã từng nhiều năm công tác và có nhiều công lao đóng góp cho Viện văn hóa dân gian Việt Nam.

Là một người từng chịu ảnh hưởng của cả ba nền giáo dục: giáo dục Nho học; giáo dục thời thực dân phong kiến và giáo dục thời đại mới từ khi nước nhà giành được nền độc lập. Rồi nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, trực tiếp lên lớp giảng dạy nhiều thế hệ học sinh với tất cả các loại hình trường như bình dân học vụ, mẫu giáo vỡ lòng, tiểu học, trung học, đại học, bổ túc văn hóa, huấn luyện chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nghiên cứu, thực tập sinh... Ông quan niệm rằng, dù ở chế độ nào, nhân cách người thầy vẫn luôn là ánh sao khuê tỏa sáng trong lòng những học trò như ông và bao bạn bè cùng trang lứa, nhất là những người thầy chịu nhiều tầng áp bức của thực dân phong kiến mà nỗi lòng luôn đau đáu hướng về Tổ quốc đồng bào. Những người thầy như vậy, dù kẻ thù có giám sát, vây bủa bao nhiêu, buộc phải dùng phương pháp dạy-học và dùng ngôn ngữ gì, họ đều hướng đạo cho học trò của mình phân biệt được phải-trái, đúng-sai, bạn-thù. Kẻ thù càng tìm cách kìm kẹp, bóp nghẹt phong trào thì tình yêu quê hương đất nước, thương đồng bào đồng chí và lòng căm thù giặc càng cao. Vì vậy, ông đã chịu ảnh hưởng rất sâu sắc và từ đó đã cất công tìm hiểu, sưu tầm, tập hợp nghiên cứu nhiều về nhân cách người thầy giáo Việt Nam, theo từng hệ quy chiếu khác nhau để đưa ra nhận xét, biên soạn sách giáo khoa cho các cấp học, sách tham khảo cho nhiều đối tượng làm công tác giáo dục và quản lý giáo dục Việt Nam.

Trong cuốn sách “Thầy giáo Việt Nam-Mười thế kỷ”, tác giả thừa nhận rằng tên sách chưa thể phản ánh một cách đầy đủ về cả thời gian, những giai đoạn lịch sử cụ thể, gắn với những con người cụ thể. Bởi nội hàm tên sách chỉ có thể phản ánh được những nhân cách lớn trong sự nghiệp giáo dục, những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp “trồng người” của xã hội học tập Việt Nam. So với công lao của những ông đồ, những hương sư, các thầy khoa bảng, các giáo sư đại học... ít nhiều để lại tên tuổi... thì dung lượng cuốn sách chưa thể tập hợp, khai thác hết.

Những nhân cách lớn về sự nghiệp giáo dục Việt Nam được ông đề cập đến có thể kể như: Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Trịnh Thiết Trường, Trần Ích Phát, Lương Đắc Bằng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thực, Ngô Thì Ức, Nhữ Đình Toản, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Võ Trường Toản, Phạm Quý Thích, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Văn Hiến, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Diêu, Nguyễn Đình Chiểu, Lương Văn Can, Trương Minh Ký, Diễn Từ Đồng, Nguyễn Sinh Sắc, Phan Bội Châu, các thầy giáo Đông kinh nghĩa thục, Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, Dương Quảng Hàm, Hà Huy Giáp, Đào Duy Anh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn, Phan Ngọc Hiển... Mỗi một người là một nhân cách lớn về sự nghiệp giáo dục.

Theo tác giả, đã là thầy-ắt tự nhiên được mọi người toàn xã hội kính trọng, tôn vinh. Ngược lại cũng sẽ bị lên án mạnh mẽ, thậm chí không cho con em tới học nếu một ai đó có những biểu hiện làm ô danh giáo giới. Nhà trường chính là nơi không có chỗ dung thân cho trò bon chen danh lợi, làm những điều thất đức, vô nhân. Người thầy chỉ có việc theo chương trình, theo lớp học để cung phụng kiến thức cho học trò. Họ thực sự là những cán bộ tuyên giáo tầm cỡ, đa năng, là chỗ dựa tinh thần cho làng xóm, thôn ấp, không những dạy chữ mà còn giúp nhiều người đến hỏi mọi chuyện trong làng, ngoài nước, về bệnh tình, phong thủy, đình đám, số mệnh, cưới hỏi... thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách. Nhờ có thầy làm gốc, đạo lý ở đời làm cành cho muôn người học trò vây quanh mà lĩnh hội lễ nghĩa, tri thức.

Hình ảnh và tấm gương về người thầy như vậy chắc hẳn đối lập hoàn toàn với những tấm gương mờ trong giáo dục như hiện tượng: “Đổi tình lấy điểm”; “chạy trường, chạy lớp, chạy thành tích giả tạo”... Để cho xã hội học tập thực sự đi vào chiều sâu, phản ánh đúng thực chất chí khí con người Việt Nam, tôn vinh những người thầy thực thụ, lên án mạnh mẽ những người khoác áo “thầy” mà phi đạo đức, vô luân thì rất cần cuốn sách này đến tay nhiều người đọc, nhất là những người đang trên bước đường hoàn thiện mình trở thành một người thầy chân chính Việt Nam.

NGUYỄN MINH ĐỨC