Ông ngoại cháu là Hạ Hữu Phan, 73 tuổi, CCB ở xã Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Theo lời kể thì ông cháu đi bộ đội tháng 12 - 1954, chiến đấu tại mặt trận Thượng Lào. Tháng 7 - 1962, ông cháu phục viên. Từ đó đến nay, ông cháu chưa được hưởng chế độ đãi ngộ nào của Đảng và Nhà nước. Ông cháu đã nhờ hàng xóm khai báo hộ và gửi ra xã. Nhiều người cùng kê khai thì được hưởng mà ông cháu thì không. Xã nói "vì ông cháu không còn giấy tờ gì để chứng minh". Hiện ông cháu đang là Hội viên hội CCB, có cả giấy xác nhận của người cùng đơn vị và chính quyền địa phương công nhận là đúng sự thật. Ông cháu có cả một tờ giấy màu đỏ in chữ màu vàng "Bảng gia đình vẻ vang" và một tờ giấy màu trắng ghi công có chữ ký của ông Võ Nguyên Giáp. Nhưng lâu ngày quá, chiến tranh và lũ lụt, chuyển nhà đi chuyển nhà lại, nay chẳng còn nữa. Nay cháu viết thư này, nhờ các cô chú chỉ dẫn giúp đỡ để ông cháu được hưởng chế độ càng nhanh càng tốt chứ ông cháu thì già quá rồi.

ĐẶNG THỊ THU HIỀN (Lớp 7, Trường THCS Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ)



Công nhận "làng văn hóa", không thể vội vàng!

Hiện nay ở nước ta có hàng chục nghìn thôn bản được các địa phương công nhận đạt tiêu chuẩn "Làng văn hóa" cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều địa phương sau khi được công nhận "Làng văn hóa" đã tổ chức đón rước linh đình và đã xuất hiện nhiều mô hình "Làng văn hóa" hoạt động hiệu quả. Cán bộ, nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn có đời sống văn hóa tốt và đã có hàng triệu gia đình được các địa phương công nhận "Gia đình văn hóa".

Tuy nhiên gần đây ở nhiều địa phương, các thôn bản được công nhận "Làng văn hóa" không phát huy được giá trị văn hóa, để danh hiệu "Làng văn hóa" ngày càng mai một. Cá biệt một số thôn bản được công nhận "Làng văn hóa" nhưng lại diễn ra tình trạng thiếu văn hóa như đường làng ngõ xóm không được quét dọn thường xuyên, để bẩn thỉu, người dân thì đối xử với nhau thiếu văn hóa, văng tục, đánh chửi nhau; rồi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp tràn lan; ma chay, cưới xin bày ra hàng trăm mâm… Cá biệt có nơi vì mâu thuẫn cá nhân mà sống với nhau thiếu tình, thiếu nghĩa, không còn giữ được nét đẹp văn hóa làng quê vốn có từ bao đời.

Trước tình hình đó, tôi kiến nghị việc công nhận "Làng văn hóa" là rất cần thiết, nhưng không thể vội vàng được. Trước khi công nhận, cần phải kiểm tra, thẩm định, đánh giá cụ thể, tránh tình trạng "chạy" để được công nhận "Làng văn hóa", có như vậy mới có những "Làng văn hóa" đích thực, hoạt động hiệu quả.

NGUYỄN VĂN XOA (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)



Sớm dạy trẻ thói quen vệ sinh răng miệng

Vệ sinh răng miệng tốt sẽ tránh được các bệnh về răng miệng như viêm lợi, sâu răng, hôi miệng, làm cho răng sáng đẹp. Hình thành thói quen vệ sinh răng khoa học rất cần thiết, nhưng do nhiều nguyên nhân ý thức vệ sinh răng miệng của nhiều người vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tỷ lệ trẻ em bị các bệnh về răng miệng rất lớn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Trong khi đó, đội ngũ bác sĩ nha khoa lại thiếu rất nhiều, chỉ tập trung ở tuyến tỉnh, thành phố với số lượng các bệnh viện điều trị bệnh răng miệng ít ỏi, trang thiết bị cũ. Khắc phục tình trạng này, ngành giáo dục, các tổ chức y tế… cũng có nhiều chương trình, hoạt động giúp trẻ học cách chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, việc tổ chức chưa đồng đều, thiếu hệ thống nên có trường làm, trường không; nội dung theo chương trình giáo dục cũng chưa đầy đủ, mang tính lý thuyết, ít thực hành nên tính học tập không cao. Còn tại nhiều gia đình, cũng do nhận thức về sức khỏe răng miệng, hiểu biết các thông tin liên quan đến vấn đề này chưa nhiều nên trong quá trình dạy trẻ cách đánh răng sạch sẽ, hình thành thói quen này với trẻ chưa được coi trọng… nhiều trẻ đã lớn vẫn không biết cách đánh răng, thậm chí không đánh răng khi đã học đến lớp 3, lớp 4.

Thiết nghĩ, hình thành thói quen vệ sinh răng miệng tốt cho trẻ từ nhỏ sẽ là giải pháp khắc phục tình trạng tỷ lệ lớn dân số mắc các bệnh về răng miệng ở nước ta hiện nay. Do đó, cần tăng cường giáo dục trẻ ở trường học, tổ chức nhiều chương trình nha khoa học đường, đưa các buổi thực hành sinh động vào giảng dạy; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin liên quan đến tác dụng của việc chăm sóc răng miệng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, của các bà mẹ trẻ… thì việc đầu tư trong đào tạo cũng như phân bổ hợp lý số lượng bác sĩ nha khoa cần phải được Nhà nước, ngành chức năng sớm có kế hoạch khắc phục kịp thời.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em Việt Nam)



Ô nhiễm môi trường xung quanh bệnh viện lao

Bức xúc trước tình trạng không có nơi điều trị bệnh lao, TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng bệnh viện lao rất khang trang, sạch đẹp dưới chân núi Phước Tường, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng. Đây là thành công lớn của Đảng bộ, chính quyền Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc phòng, chống bệnh lao, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân Đà Nẵng.

Thế nhưng, hiện nay con đường Nguyễn Huy Tưởng đi ngang qua bệnh viện lao có đoạn khoảng 70m chưa được láng nhựa mà là đoạn đường đất cát nên bụi vô cùng. Trong khi đó, hằng ngày có đến hàng ngàn lượt xe đủ loại từ xe công nông, xe taxi tải đến xe ben chạy liên tục vào ra chở đá từ mỏ đá Phước Tường gần đó, nên bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm nơi bệnh viện lao đứng chân, đến nỗi người dân địa phương phải dùng tất cả những gì có thể được để trên lòng đường nhằm chống bụi.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này liệu bệnh viện lao có thể chống được lao không? Đây là một vấn đề mà chính quyền thành phố Đà Nẵng cần sớm có hướng giải quyết để bệnh viện lao chống bệnh lao đạt hiệu quả.

NGUYỄN VĂN TÚ (Trường THCS Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng)