Ông từng làm bí thư tỉnh ủy ở tuổi hai mươi, từng trải qua nhiều cương vị công tác như làm đại sứ ở Liên Xô, làm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, rồi làm Trưởng Ban thi đua Trung ương. 86 năm tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng, cuộc đời nhà cách mạng lão thành Nguyễn Thọ Chân đầy ắp thành tích và trải nghiệm. Tuy nghỉ hưu nhưng ông vẫn tham gia nhiều hoạt động xã hội, đề xuất nhiều điều tâm huyết với Đảng, Nhà nước về những vấn đề thời cuộc với một tấm lòng “đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông”... Tin ở lớp trẻ

Từ ngày nghỉ hưu, ông sống ở thành phố Hồ Chí Minh, phần vì khí hậu miền Nam tiện hơn cho việc dưỡng bệnh, phần vì có điều kiện giao lưu với bạn chiến đấu cũ. Hay tin ông vừa ra Hà Nội dự một hoạt động xã hội nhân cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi vội tới tìm ông khi ông đang ở nhà của con trai tại Thanh Trì (Hà Nội)… Tắc đường, điện thoại lòng vòng hỏi địa chỉ, khi tôi đến nơi thì ti-vi đã phát nhạc hiệu chương trình thời sự. Là người gốc Hà Nội, nhưng ông sôi nổi, chân thành như một người Nam Bộ thứ thiệt. Ông trách tôi:

- Này, cậu hẹn tôi một tiếng sau có mặt mà giờ là hai tiếng rồi đấy. Thanh niên thời buổi bây giờ phải “tác phong”, phải “công nghiệp” lên thì mới “mần ăn” được. Thời “bọn mình” làm cách mạng, cũng toàn thanh niên. Tôi 21 tuổi làm Bí thư tỉnh ủy Hà Tây, 22 tuổi lại được giao làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, 25 tuổi làm bí thư nội thành Sài Gòn. Chứ bây giờ, rất ít người trẻ mà giữ chức vụ cao được, một phần do tâm lý sắp xếp cán bộ theo kiểu “sống lâu lên lão làng”…

PV: Thưa ông, phải chăng lớp trẻ bây giờ vẫn còn thua nhiều so với lớp trẻ của thời các cán bộ lão thành cách mạng như ông?

Ông Nguyễn Thọ Chân: Không hẳn là như thế đâu! Mỗi giai đoạn do yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng mà có những yêu cầu riêng về chất lượng cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ. Tôi không nghĩ “lớp trẻ bây giờ còn chạy dài mới đuổi kịp” thế hệ cha anh ngày xưa như nhiều người vẫn nói. Đúng là ngày xưa, chúng tôi mới tuổi đôi mươi đã là Bí thư tỉnh ủy, thậm chí như anh Trần Phú, anh Nguyễn Văn Cừ làm Tổng bí thư cũng ở độ tuổi này… Nhưng ngày ấy, như tôi làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, cả tỉnh cũng chỉ có hơn hai chục đảng viên, còn Thành ủy Hà Nội những năm 1942 - 1943 cũng chỉ hơn chục đảng viên. Nên nếu so sánh với “tầm” của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy bây giờ thì quả là “khập khiễng”. Song cái đáng nói, đáng suy ngẫm ở đây theo tôi chính là cách nhìn nhận, đánh giá lớp trẻ ngày nay. Chúng ta dường như vẫn thiếu niềm tin vào lớp trẻ. Ngày xưa, thời phong kiến có vị trạng nguyên chỉ 12, 13 tuổi nhưng vẫn được vua tôn trọng, hỏi và cho đề xuất những vấn đề quốc kế dân sinh. Thời Bác Hồ, rất nhiều cán bộ trẻ được bổ nhiệm ở các chức vụ cao mà họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn ngày nay, bộ trưởng trẻ nhất của ta như anh Hoàng Trung Hải thì tuổi cũng đã bằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc thắng trận Điện Biên. Thanh niên thì thời nào cũng thế, nó có sự bồng bột, thiếu kinh nghiệm nhưng đều là con em ta, đều là sản phẩm do ta giáo dục, rèn luyện. Anh cũng đừng nghĩ họ kém bản lĩnh hơn. Ngày xưa, ta bị tù đày, tra tấn, sống với bom rơi đạn nổ thường xuyên thì cái bản lĩnh của ta nó định hình cũng dễ hơn, rõ hơn. Ngày nay, phải nhìn bản lĩnh con người ở những thử thách kiểu mới.

- Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu trong một cuộc giao lưu với giới trẻ gần đây có nhắc lại một kỷ niệm sâu sắc về đại sứ Nguyễn Thọ Chân, người đã mạnh dạn quan tâm kết nạp Đảng cho lưu học sinh Nguyễn Văn Hiệu trước khi về nước. Có phải chính nhờ niềm tin ở giới trẻ của những người như ông ngày ấy mà Nguyễn Văn Hiệu dù ở tuổi còn rất trẻ cũng đã được bổ nhiệm cương vị rất cao: Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam?

- Lúc đó, Nguyễn Văn Hiệu là sinh viên rất xuất sắc nên tôi nghĩ kết nạp vào hàng ngũ của Đảng sẽ giúp anh ấy cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho Đảng, cho dân, song vẫn còn nhiều anh em do xét nét, thậm chí giáo điều, thận trọng với giới trí thức nên ban đầu chưa tán thành ngay. Hôm anh Hiệu đến chào tôi về nước ở đại sứ quán cùng một anh nữa, tôi bảo, các cậu về nước đừng nhận chức vụ hành chính hay quản lý mà hãy lao vào khoa học để trở thành những nhà khoa học đầu ngành, dìu dắt và xây dựng lực lượng cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước sau này. Nhưng tiếc là cả hai anh đã bị “gò” vào cái “vòng” quản lý quá sớm nên phần nào chưa thể tỏa sáng hết mình cho khoa học. Như anh Hiệu về làm Viện trưởng phải chạy đôn chạy đáo lo từ cái nhà, cái cửa đến cái bàn, cái ghế cho cơ quan thì làm sao còn đủ sức toàn tâm toàn ý cho khoa học. Nhưng thôi, bối cảnh đất nước bấy giờ khó khăn như thế, cũng không trách anh ấy được.

Thi đua - khen, chê đều cần đúng lúc

PV: Thưa, được biết ông từng làm Trưởng Ban thi đua Trung ương gần 10 năm, ông có so sánh gì về công tác thi đua ngày ấy - bây giờ?

Ông Nguyễn Thọ Chân: Thời tôi làm Trưởng Ban thi đua Trung ương là khoảng năm 1981 - 1989, đất nước còn rất nhiều khó khăn. Công tác thi đua về sau này cơ bản vẫn tốt, là một động lực không thể thiếu trong xã hội của chúng ta. Nhưng điều mà tôi trăn trở là dường như thi đua bây giờ còn nặng tính hình thức quá. Vẫn còn nhiều trường hợp khen thưởng theo cơ cấu nên bỏ sót nhiều anh em không có chức vụ cao nhưng lại xứng đáng được khen thưởng. Vừa rồi, mới có Bộ Giáo dục và Đào tạo xung kích “nói không với bệnh thành tích”. Tôi nghĩ bệnh thành tích còn phổ biến ở nhiều nơi khác, chứ không riêng gì ngành giáo dục…

- Có câu ngạn ngữ rằng, trong cuộc sống, đôi khi một cú đá còn giá trị gấp vạn lần những lời tung hô, khích lệ…

- Đúng vậy! Khen chê mà không đúng lúc, đúng chỗ cũng đều có hại, thậm chí khen không đúng còn nguy hiểm hơn cả sự chê bai. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tôi may mắn được làm việc, nói chuyện với Bác Hồ nhiều lần. Tôi thấy Bác rất chú trọng đến công tác thi đua nhưng thi đua theo cách làm của Bác Hồ không phải là kiểu thi đua tràn lan, chạy theo số lượng. Bác không bao giờ vội khen mà cũng không bao giờ vội chê ai. Có lần, một cán bộ cấp cao của quân đội khoe đã tìm thấy mỏ đá có chứa dầu, nhiều vị lãnh đạo khen ngợi. Riêng Bác vẫn điềm tĩnh không tỏ ý kiến gì. Rồi Bác hỏi mỏ dầu trữ lượng bao nhiêu, nằm ở đâu, nếu khai thác tỷ lệ dầu được bao nhiêu, sử dụng công nghệ của nước nào… Cuối cùng, té ra mỏ đá dầu ấy trữ lượng khoảng 3 triệu tấn, tỷ lệ dầu 30%, lại nằm dưới con sông Hoành Bồ… Nếu khai thác tính ra “một tiền gà, ba tiền thóc”. Lại có lần, Bộ Văn hóa khoe đã làm được máy chiếu phim. Mọi người đều khen ngợi, tán dương. Riêng Bác hỏi các chú phải nhập khẩu cái gì, họ trả lời là cái thấu kính. Bác bảo: thế thì thật ra các chú mới làm được cái vỏ máy, vì máy chiếu phim quan trọng nhất là bộ phận đó… Hiện nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo của ta hơi vội vàng khi khen, chê. Chê vội làm người ta buồn, thui chột động lực phấn đấu. Nhưng khen vội cũng làm người ta chủ quan, không chịu phấn đấu.

Báo chí - tiếng nói của nhân dân

PV: Được biết, thời hoạt động cách mạng, ông còn là Tổng biên tập một tờ báo có tên là “Chuông Việt”. Tờ báo ngày ấy đã ra đời như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thọ Chân: Lúc ấy là năm 1942, địch khủng bố dữ lắm. Tôi là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây muốn làm một tờ báo để góp phần củng cố tư tưởng, nuôi giữ phong trào cách mạng, giúp anh em nắm được tình hình mà đỡ phải đi lại rất nguy hiểm. Nằm cùng với một đồng chí khác tại một nhà dân ở huyện Chương Mỹ, chúng tôi bàn chuyện này. Ai dè, nhà ấy nghèo quá, tụi tôi lại chỉ nằm cạnh vợ chồng nhà chủ một vách đất nên bàn gì họ cũng nghe hết cả. Còn tụi tôi cũng tối ngày nghe người ta tới đòi nợ vợ chồng nhà chủ. Nói thật là chính nhờ sự ra đời của tờ Chuông Việt mà tôi đã không trở thành một… kẻ phản bội. Khoảng năm 1943, tôi bị địch bắt, chúng tra tấn dữ lắm, cứ hỏi anh Hoàng Quốc Việt ở đâu? Thú thật là tôi chưa đạt đến độ anh hùng như nhiều đồng chí khác nên bị đánh đau quá, ý tưởng phản bội, khai ra “tý ty” để chúng đỡ đánh đã “le lói” trong đầu. Tôi đã định khai một cơ sở cách mạng chính là gia đình nơi mình ở. Nhưng kỷ niệm về sự ra đời tờ Chuông Việt bỗng ùa về. Bao bữa bọn tôi bàn về chuyện ra tờ báo, nghe ngon ăn lắm nhưng cứ đến phần “kinh phí” thì tắc. Chỉ hơn một chục đồng mà không sao kiếm ra được. Thế mà thật bất ngờ, vợ chồng nhà chủ ấy đã bán con lợn, tài sản có giá trị nhất trong nhà rồi đưa hơn chục đồng bạc cho tôi. Anh ấy bảo: “Này, tớ vừa bán con lợn, cậu cầm lấy mà dùng”. Chúng tôi từ chối, nói là không cần tiền thì anh ấy mới nói thẳng: “Các cậu bàn gì, tớ nghe thấy hết rồi. Cứ cầm lấy mà làm báo!”. Tôi lại bảo anh nên dùng tiền này mà trả nợ thì anh kiên quyết: “Vợ chồng tôi chịu nợ, nghe chửi cũng được chứ không thể để việc của cách mạng bị khó khăn”. Tôi cầm mấy đồng tiền ấy vào chùa Trầm mua đá để chuẩn bị làm bản in báo…

Nằm trong xà lim, nhớ lại kỷ niệm về vợ chồng người dân nghèo hiến tiền cho cách mạng làm báo, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Và tôi vượt qua được đòn roi, giữ vững khí tiết chính vì không thể phản bội những người dân đã cưu mang mình.

- Bằng kinh nghiệm của người làm báo Đảng từ những ngày trước cách mạng đến giờ, ông có nhận xét gì về đời sống báo chí hiện nay?

- Báo chí bây giờ phát triển mạnh nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự là tiếng nói của nhân dân. Điều chú ý nhất hiện nay là báo chí phải nâng cao tính chiến đấu, đừng nên ca ngợi một chiều mà phải dám “lật” lên các mặt trái của xã hội; thậm chí phải biết tham gia “phản biện” để góp phần xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

- Từng sống và làm việc ở nhiều thành phố lớn của đất nước, hàng chục năm nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh và vẫn rất tích cực đọc báo, viết báo, ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng “báo Nam, văn Bắc, thơ Trung”, nghĩa là làm báo thì ở miền Nam giỏi hơn cả?

- Đọc báo, so sánh báo chí miền Nam và miền Bắc hiện nay thì đúng là nhiều người có chung quan điểm cho rằng các báo ở miền Nam có vẻ chuyên nghiệp hơn, hay hơn. Riêng tôi thì cho rằng, báo chí miền Nam mang đậm phong cách người Nam Bộ, nói viết có vẻ hơi… “bỗ bã” nhưng thẳng thắn và gần dân hơn nên người dân thích đọc hơn. Còn báo chí miền Bắc có vẻ “mô phạm” nhưng phải chú ý tính chiến đấu hơn nữa. Tất nhiên, sự so sánh ấy chỉ là tương đối thôi. Bây giờ đời sống báo chí phát triển, ngoài miền Bắc cũng có nhiều tờ báo hay, hiện đại…

Học tập Bác Hồ - đừng “cách mạng đầu lưỡi”

PV: Là người được nhiều lần làm việc với Bác Hồ, ông còn nhớ kỷ niệm nào sâu sắc nhất về Bác?

Ông Nguyễn Thọ Chân: Khi tôi là Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, năm 1960, có chủ trương xây dựng, quy hoạch lại thành phố. Tôi đề nghị xây dựng một trụ sở Trung ương Đảng to đẹp để tương xứng với công lao vĩ đại của Đảng. Nhưng, Bác Hồ không đồng ý, Bác bảo tôi: “Xây trụ sở Trung ương Đảng làm gì. Trung ương ở thế này (trụ sở số 4, Nguyễn Cảnh Chân) là “được”. Thế nhưng, Người lại hỏi tôi: “Nếu xây, theo chú trụ sở Trung ương Đảng nên đặt ở đâu thì to đẹp, vững chắc nhất?”. Tôi còn đang suy nghĩ chưa ra thì Bác đã ôn tồn giải thích: “nơi đặt trụ sở của Đảng vững chắc nhất là trong lòng nhân dân!”. Bao nhiêu năm đã qua đi, nhưng càng suy ngẫm, tôi càng thấy lời căn dặn của Bác sâu sắc biết bao. Sau này, đang lúc chiến tranh, cũng có ý kiến đòi làm nhà Quốc hội mới, tôi cùng nhiều đồng chí khác đã phản đối ý tưởng không đúng này. Đáng tiếc là bây giờ vẫn còn có nơi lãng phí tiền của dân, xây trụ sở rất to mà cung cách làm việc lại quan liêu, hành chính, xa dân…

- Bộ Chính trị đang phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với tư cách là một cán bộ cách mạng lão thành, ông suy nghĩ và có kiến nghị gì xung quanh cuộc vận động lớn này?

- Cần chú ý nhất một điều: lúc sinh thời, Bác Hồ thường nói rất ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng ai đã nghe Bác nói thì nhớ rất lâu và quyết chí làm theo. Với cuộc vận động hiện nay cũng vậy, cần chú ý nhất là làm sao để mọi người “làm theo”. Chứ nói hay mấy mà không làm thì chỉ là thứ “cách mạng đầu lưỡi”. Tôi thấy vừa qua nhiều nơi chỉ chú trọng vào thi tìm hiểu, thi báo cáo viên, giảng dạy về đạo đức Hồ Chí Minh mà chưa gắn với hành động là không ổn. Cái cơ bản bây giờ là mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải có chương trình hành động, xác định được mấy việc cần làm chứ đừng phí thì giờ chỉ đi giảng giải, chỉ đọc và thi thố về tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, tầm chương trích cú từ những tập sách dày cộp mà lại không làm theo những điều mình đã học, đã nói!

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Văn Minh (thực hiện)