Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tôi lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thiêng liêng nhất của đời mình. Đó là vào đúng dịp Tết dương lịch năm 1946, tôi xây dựng gia đình và vinh dự được Bác Hồ tổ chức lễ thành hôn. Đã hơn sáu chục năm trôi qua, nhưng kỷ niệm đó vẫn in đậm trong trái tim tôi.

Cuốinăm 1945, tôi đang công tác tại Nhà in Lao động, ở 51 phố Hàng Bồ, Hà Nội thì ông Trần Danh Tuyên, công tác tại Ban bảo vệ Thành ủy Hà Nội gọi tôi lên, động viên và giao nhiệm vụ:

- Ngày mai cô được giao nhiệm vụ mới tham gia bảo vệ và phục vụ Bác Hồ.

Tôi không tin vào tai mình. Là một thanh niên tham gia hoạt động cách mạng, chưa bao giờ tôi nghĩ mình được phục vụ và bảo vệ Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Nhận nhiệm vụ xong, tôi ra về và đêm ấy không sao chợp mắt được, chỉ mong trời mau sáng để được gặp Bác.

Vợ chồng ông, bà Thái-Lý theo Bác Hồ đi kháng chiến (bà Thái-đứng ngoài cùng bên phải. Ông Lý-người ngồi thứ tư từ phải sang). Ảnh tư liệu

Tôi được dẫn đến một ngôi nhà cách dốc Cống Vị (về phía chợ Bưởi chừng 300m) bên bờ sông Tô Lịch. Sau này, tôi được biết đây là một trong những địa điểm Trung ương chọn để Bác nghỉ, tránh sự theo dõi của bọn mật thám trong những ngày đầu cách mạng. Tôi được anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) hướng dẫn từng công việc. Để giữ nguyên tắc bí mật, tôi được đóng vai người con gái trong gia đình. Và tôi đã trở thành người bảo vệ và phục vụ Bác Hồ từ ngày ấy.

Một lần, chúng tôi chuẩn bị họp thì một ông cụ mặc bộ quần áo ka-ki bước vào, đó chính là Bác Hồ. Bác tươi cười, hỏi thăm mọi người. Vì chỉ có mình tôi là nữ lại là người mới đến công tác, nên Bác hỏi thăm tôi nhiều hơn. Thấy tôi ngủ ngay dưới nền nhà, Bác nói với anh Chuẩn (đồng chí Vũ Kỳ-thư ký của Bác), anh Lý (đồng chí Hoàng Hữu Kháng-cận vệ bảo vệ Bác Hồ, sau này là Cục trưởng Cục Cảnh vệ) lo chỗ nằm cho tôi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi xúc động, trong lòng thầm nghĩ: Mình đến phục vụ Bác, chưa làm gì được cho Bác, mà chính Bác lại chăm lo cho mình rất chu đáo.

Ở đây, chúng tôi đoàn kết thương yêu nhau như trong gia đình. Anh Lý đã thầm yêu tôi tự lúc nào…

Một buổi chiều, xe đưa Bác về, anh Lý và anh Chuẩn đi cùng Bác. Lát sau, Bác cho gọi tôi lên-giọng ân cần:

- Cô ngồi xuống đây, hôm nay Bác nói chuyện lâu đấy.

Trong phòng chỉ có Bác, anh Lý và tôi. Bác hỏi chuyện gia đình, công tác, học tập. Rồi Bác nhìn hai chúng tôi tươi cười hỏi:

- Cô Thái có người thương chưa?

Tôi xấu hổ, đỏ mặt, lúng túng trả lời Bác:

- Dạ, thưa Bác, con còn ít tuổi, chưa nghĩ đến ạ!

Biết nói như vậy là chưa đúng với lòng mình, nhưng tôi nghĩ làm sao có thể lập gia đình trong điều kiện khó khăn, nhiệm vụ rất nặng nề.

Bác hỏi tiếp:

- Bác làm mối cho được không?

Tôi đỏ bừng mặt, lát sau mới dám ngẩng lên nhìn Bác và quay sang anh Lý.

Đám cưới của chúng tôi đã được Bác cho tổ chức đúng dịp Tết dương lịch năm 1946. Khách mời có anh Cả, anh Văn (đồng chí Võ Nguyên Giáp), anh Tô (đồng chí Phạm Văn Đồng) và một số cán bộ khác. Anh Cả đưa đến một chiếc bánh ga-tô và một bó hoa hồng rất đẹp, do chính Bác nhờ đặt cho lễ cưới của chúng tôi. Bác đọc tặng chúng tôi hai câu thơ và căn dặn:

- Lễ cưới vui vẻ cốt là ở tấm lòng.

Tôi và anh Lý thật hạnh phúc. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, lo cho cách mạng, cho đất nước, nhưng Bác vẫn quan tâm chăm lo rất chu đáo đến từng người, từng gia đình.

Mùa xuân năm ấy là mùa xuân đầu tiên đất nước ta giành được độc lập và cũng là mùa xuân đẹp nhất của chúng tôi. Bác chăm lo hạnh phúc cho toàn dân và cho mỗi gia đình.

Nguyễn Đức Quý (Theo lời kể của bà Trần Thị Thái, nguyên cán bộ bảo vệ, phục vụ Bác Hồ)