Điện Biên Phủ, xứ sở núi rừng hoa ban ấp ủ trong tôi hơn nửa thế kỷ!
Làng tôi cách thành phố Vinh 3 ki-lô-mét, thuộc vùng “tiêu thổ kháng chiến” nên phố xá hoang tàn, nền trơ đất, thường xuyên phải chịu những trận đạn bom của máy bay địch đánh phá. Vậy mà lòng người dân Nghệ-Tĩnh vẫn kiên trung, một lòng hướng ra tiền tuyến “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Ngày giải phóng Điện Biên Phủ, tôi tròn 14 tuổi, niềm vui không sao kể xiết. Anh cán bộ thông tin của xã dùng cái loa bằng kẽm ngồi trên chòi cao đầu làng, giọng rổn rảng oang oang: Tướng Đờ-cát-tờ-ri và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân viễn chinh Pháp ra đầu hàng, bộ đội ta rầm rập vào giải phóng Điện Biên... Chúng tôi, những đội viên thiếu niên dùng bút bằng tre, hòa nước vôi đậm đặc, ngả nong nia viết khẩu hiệu dựng thành hàng nối tiếp nhau khắp đường làng ngõ xóm. Lại lấy những tờ báo cũ, quét màu trắng, dán thành tờ to rộng vẽ sơ đồ toàn cảnh Điện Biên Phủ với núi non hùng vĩ, dòng Nậm Rốm, sân bay Mường Thanh, cứ điểm Him Lam, hầm Đờ-cát, đồi A1, D1, C1, C2, E1... Tôi thầm ước mong ngày lớn lên trở thành Bộ đội Cụ Hồ và hy vọng có ngày đặt chân đến mảnh đất Điện Biên kỳ vĩ...
Mười tám tuổi tôi vào bộ đội, lớp nghĩa vụ quân sự đầu tiên trên miền Bắc. Chúng tôi không có cơ hội hành quân qua miền Tây Bắc mà lại vào bám trụ trên đất lửa Quảng Bình. Mùa hè năm 1960, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325, một đơn vị quân chủ lực ngày đêm chốt giữ Bắc vĩ tuyến 17. Chúng tôi hân hoan chào đón Đại tướng tại sân vận động của sư đoàn với tấm lòng ngưỡng mộ vị Tổng Tư lệnh của quân đội ta. Nhưng lần ấy, thật tiếc, tôi chỉ được đứng ngắm Đại tướng từ xa...
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân, dân Mường Phăng tại Sở chỉ huy Mường Phăng, sáng 19-4-2004 |
Hơn bốn chục năm sau, ngày 17-4-2004, tôi cùng 20 cán bộ Xí nghiệp Bản đồ I Bộ Quốc phòng, hành trình về miền Tây Bắc bấy lâu mong đợi. Xe lăn bánh từ Hà Nội lúc 6 giờ, lần lượt qua các địa danh Sơn Tây - Trung Hà - Phú Thọ - Ngã ba Cò Nòi, nơi in đậm chiến công của hàng trăm TNXP đã hy sinh anh dũng tại thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp sắp đến ngày kết thúc. Qua thị xã Sơn La, vượt đèo Pha Đin dài 32km vào lúc trời chạng vạng, mờ ảo khói sương. Chúng tôi dừng nghỉ ngay đỉnh đèo mang chiến tích 48 ngày đêm địch ném bom vẫn không ngăn nổi ý chí và lòng dũng cảm của bộ đội, dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Mọi người đứng trước bia tưởng niệm, hít căng lồng ngực, cất lên hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát... Đoàn hành trình tới thành phố Điện Biên Phủ vào lúc 20 giờ. Ánh điện sáng trưng, cờ hoa lộng lẫy trên các đường phố: Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh, Tôn Thất Tùng... Điện Biên hôm nay khác nào những thành phố miền xuôi?
Sáng 18-4-2004 chúng tôi vừa dùng bữa sáng xong thì nắm được thông tin “mật” từ một người bạn ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Đúng 8 giờ hôm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ. Tin vui bất ngờ làm anh em trong đoàn phấn chấn hẳn lên. Tôi bật nhanh như chiếc lò xo chạy về phòng nghỉ lấy chiếc máy ảnh Nikon theo kịp anh em ra khu vực Nghĩa trang liệt sĩ đứng chờ, lòng háo hức. Đúng giờ, một chiếc xe con nhẹ nhàng lướt tới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân và Bí thư Tỉnh ủy bước ra khỏi xe trước sự nồng nhiệt chào mừng của hàng ngàn quân dân các dân tộc Điện Biên, cựu chiến binh, khách du lịch... Nhiều phóng viên cơ quan trung ương, địa phương, quân đội, khách du lịch trong nước và quốc tế cầm máy ảnh, camera, chân bước giật lùi để chụp hình Đại tướng khi ông vào đài tưởng niệm dâng hương. Thời khắc “có một không hai”, tôi mau lẹ thao tác như một nhiếp ảnh gia thực thụ và đã ghi được những hình ảnh đẹp về vị tướng huyền thoại mà tên tuổi của ông đã gắn liền với Điện Biên Phủ...
Chúng tôi tới xem hầm ngầm Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân đội viễn chinh Pháp, nơi 50 năm trước đây, tướng Đờ-cát-tờ-ri phải đầu hàng quân đội ta. Qua đồi D1 tham quan bức tượng được đúc bằng 220 tấn đồng vừa mới hoàn thành. Tham quan nhà bảo tàng Điện Biên Phủ, tôi ấn tượng nhất bức tranh nổi, màu đồng vàng óng thể hiện nội dung hết sức thiêng liêng tại căn cứ ATK, khi tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ: Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.
Hôm sau, sáng 19-4, chúng tôi về thăm Lán ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam, kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ tại một cánh rừng đại ngàn thuộc xã Mường Phăng, huyện Mường Phăng cách Trung tâm Điện Biên Phủ 40km. Đoàn vừa tới trụ sở làm việc của UBND xã thì lại thêm một lần chúng tôi bất ngờ gặp may: Máy bay trực thăng chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm sở chỉ huy Mường Phăng cũng vừa đáp xuống nơi ông từng sống và làm việc nửa thế kỷ trước. Hôm nay Đại tướng mặc quân phục, đội mũ kê-pi màu xanh của lá rừng, chân đi giày ba-ta để leo núi, mang dấp dáng một thời trận mạc nơi biên ải. Còn tôi, lại một phen “trổ tài” chụp ảnh. Trong thế đứng khó khăn bên phiến đá cheo leo, chờ khi Đại tướng và phu nhân từ trong hầm ngầm của Sở chỉ huy bước ra, đứng cạnh nhau trước cửa lán lá cọ, tui liền bấm máy. Sau đó Đại tướng tới trụ sở UBND xã Mường Phăng trồng cây đa kỷ niệm, nói chuyện thăm hỏi nhân dân các dân tộc Mường Phăng với bao lời tâm huyết sau 50 năm xa cách. Chúng tôi rời khỏi Mường Phăng lúc mặt trời rọi thẳng đỉnh đầu, giữa cái nắng trưa bồi hồi. Tôi thực sự mãn nguyện với chuyến đi đầy bổ ích và lý thú sau những tháng năm mong đợi. Trên xe trở về Điện Biên, Thiếu tá Nguyễn Thị Mai trong đoàn khoe với chúng tôi là được Đại tướng bắt tay một lần, còn Thiếu tá Lê Thị Lộc thì khoe được Đại tướng bắt tay những hai lần…
Bài và ảnh: NGÔ XUÂN CHỈNH