Đón Đại tướng vào thăm
Ngày 29-9-1989, tôi với cương vị là Chánh Văn phòng BTLQK cùng đoàn của Bộ Tư lệnh có mặt tại sân bay Pleiku (Gia Lai) để đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào nói chuyện với quân tình nguyên Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế về lại quê hương.
Đại tướng gương mặt hồng hào, bắt tay từng người. Khi đến lượt tôi, ông hỏi: “Cậu tên gì?”. Tôi nói tên mình và không ngờ rằng một năm sau khi gặp lại ông vẫn nhớ. Sáng hôm sau, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực của Quân khu 5 chiến đấu ở chiến trường Cam-pu-chia về nước đã tập trung tại sân bay dã chiến Arie (Gia Lai). Càng đông hơn nữa khi có mặt thân nhân của cán bộ, chiến sĩ từ các tỉnh đến đón con em mình xuất ngũ. Sau lời phát biểu của Trung tướng Phan Hoan, Tư lệnh Quân khu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với bộ đội. Đại tướng khen ngợi các đơn vị Quân khu 5 ròng rã 10 năm đứng chân ở chiến trường Đông Bắc ác liệt, dũng cảm, bền bỉ, chịu đựng bao hy sinh, gian khổ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Ông cũng khẳng định quân và dân Khu 5 anh hùng luôn đứng vị trí tuyến đầu trong chống Pháp và trong chống Mỹ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Ông nhắc CB, CS khi về với đời thường, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải luôn xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”. Giọng ông rất tình cảm, nhẹ nhàng làm chúng tôi xúc động quá đỗi. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Khi diễu binh qua khán đài, các chiến sĩ ai cũng cố ngước lên nhìn người anh Cả của quân đội và mang niềm tự hào được thấy Đại tướng trong giờ khắc thiêng liêng.
Tổ chống mối của Đại tướng
Tháng 7 năm 1990, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân vào nghỉ hè tại Khách sạn Mỹ Khê. Chúng tôi bố trí gia đình Đại tướng nghỉ ở tầng 1.
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đại tá Nguyễn Đình Ngật (9-1989). Ảnh: T.L
|
Trong những ngày này, tôi cố gắng thu xếp công việc để phục vụ Đại tướng. Thật bất ngờ khi vừa thấy tôi, Đại tướng gọi ngay: “Ngật, Ngật”. Lạ thật, ông bận bao chuyện lớn lao vậy mà vẫn nhớ tên tôi từ lần gặp gỡ ở sân bay Plei-cu. Tôi “dạ” và chạy lại. Đại tướng lúc đó 79 tuổi, tay chân trắng hồng, chưa có nếp nhăn. Thấy Đại tướng khoẻ như vậy, tôi rất mừng. Đại tướng hỏi: “Ở đây nhiều mối lắm phải không?' Tôi thưa là đúng như vậy. Ông hỏi tiếp: “Thế các cậu diệt bằng cách nào”. Tôi trả lời: “Cứ hai tháng rải thuốc nơi mối gặm một lần”- “Thế chẳng ăn thua gì. Được rồi. Mình về Hà Nội sẽ nói một tổ chống mối của Bộ Thuỷ lợi vào giúp cho. Diệt mối là diệt tận gốc”.
Hôm tiễn Đại tướng về Hà Nội, nắm tay tôi, ông nói: “Chỗ này nghỉ mát tốt lắm. Các cháu khách sạn phục vụ rất chu đáo”. Rồi Đại tướng bảo tôi nói cho các cháu phục vụ khách sạn ra chụp ảnh lưu niệm. Thế là từ chủ nhiệm đến nhân viên ríu rít quanh Đại tướng để chụp ảnh. Chừng 20 ngày sau, có hai anh ở Bộ Thuỷ lợi đến Đà Nẵng, nói là do Đại tướng cử vào. Chúng tôi ngạc nhiên, không nghĩ là nhanh đến vậy. Tổ chống mối diệt bằng phương pháp lần theo đường đi của mối, dùng thuốc diệt từ gốc. Từ đó trở đi Khách sạn Mỹ Khê không bị mối đục nữa.
Đã nhiều năm trôi qua, những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn sâu đậm trong lòng tôi. Ông vĩ đại mà cũng thật bình dị. Mới biết vì sao Đại tướng được mọi người kính yêu đến như vậy.
NGUYỄN ĐÌNH NGẬT