Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 62 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà sử học Dương Trung Quốc dành cho bạn đọc trang Tuổi trẻ với Tổ quốc (báo Quân đội nhân dân) những dòng tâm sự về giá trị của lịch sử-truyền thống trong hành trang vào đời của các bạn trẻ. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
 |
Sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân thi tìm hiểu về APEC. Ảnh: Khánh Hạ |
Các bạn giở một cuốn quốc sử hay một cuốn gia phả, những câu mở đầu đều mang ý tứ rằng: dòng sông có nguồn, cái cây có gốc… thì con người phải có người sinh thành, quốc gia phải có lịch sử. Biết được cội nguồn chính là một phẩm chất của tính người và vì thế nó trở thành nhu cầu của con người, ở mọi thời đại. Nền giáo dục truyền thống coi việc dạy làm người là quan trọng hơn hết rồi mới dạy tri thức và kỹ năng để tồn tại và phát triển. Mà để làm người phải biết đến cội nguồn, lịch sử là cái mẫu số chung cố kết cá thể với cộng đồng. Vì thế mà trong xã hội truyền thống với con người thì việc giữ chữ hiếu với cha mẹ và tổ tiên là trọng và với cộng đồng quốc gia thì chữ trung được đặt lên hàng đầu.
Thực tế lịch sử dân tộc ta, một lịch sử mà chiến tranh giải phóng luôn là một nhu cầu sống còn và thường trực nên chủ nghĩa yêu nước luôn được thể hiện bằng những tấm gương được thử thách trong chiến trận, rất nhiều những tấm gương như vậy đã hiển linh để trở thành thần hoàng của làng hay hiển thánh. Không phải tự nhiên mà đức Trần Hưng Đạo, vị tướng kiệt xuất của cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông ở thế kỷ XIII đã trở thành vị thánh của toàn dân tộc Việt Nam, có phần khác với đức Thánh Quan Vân Trường của người Trung Hoa…
Như vậy yêu nước là một tình cảm và cao hơn là một triết lý tạo nên động lực cho sự phát triển của đất nước. Nuôi dưỡng tinh thần yêu nước không gì bằng những tấm gương của lịch sử. Đó là lý do vì sao, mỗi lần cần huy động sức mạnh của toàn dân, lịch sử thường được sử dụng như một vũ khí tinh thần. Chính truyền thống đó đã được Bác Hồ khái quát trong một câu viết rất mộc mạc “Dân ta phải biết sử ta” để mở đầu cho một cách truyền bá, giáo dục lịch sử rất phù hợp và hiệu quả đối với quảng đại nhân dân: “Diễn ca Lịch sử nước ta”, tác phẩm ra đời vào thời điểm tình thế cách mạng đã trở nên nóng bỏng, cơ hội cứu nước đã hình thành mà mọi sự chậm trễ, lưỡng lự đều có thể bị vượt qua khi cơ hội bị đánh mất vì không huy động được sức mạnh của quần chúng. Cái kết nối, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ nhất chính là những giá trị lịch sử của dân tộc. Đặt lợi ích dân tộc lên trên hết chính là tôn vinh lịch sử dân tộc. Các bạn hãy đọc lại những gì được viết ra, được truyền bá vào những bước ngoặt của lịch sử dân tộc thì chính lịch sử lại là điều được khai thác mạnh mẽ và triệt để hơn cả.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng kể rằng, khi còn trẻ, mỗi khi đi ngang qua phố Cửa Bắc (Hà Nội) nhìn thấy những vết đạn thần công của thực dân Pháp ghi dấu trên mặt thành mà những kẻ chiếm đóng muốn lưu lại như để tôn vinh sức mạnh của đạo quân xâm lược, thì ngược lại, đó lại chính là những dấu tích khiến những người trẻ Việt Nam thấm thía nỗi nhục mất nước mà nuôi chí cứu nước. Cũng như nhiều người cùng thế hệ, vị Đại tướng đã ngoại chín mươi vẫn còn nhớ như in nhiều áng văn thơ kích thích lòng yêu nước, từ Bình Ngô Đại cáo, Hịch tướng sĩ văn thời xa xưa, đến những bài thơ đầy thiết huyết của Phan Bội Châu và các nhà ái quốc khác.
Giờ đây có một thực tế làm nảy sinh câu hỏi "Giới trẻ có quay lưng lại với lịch sử hay không?”. Chất lượng thi kém cỏi của môn lịch sử, hệ quả của tình trạng kém cỏi trong giảng dạy môn sử ở học đường đã trở thành hiện tượng kéo dài nhiều năm qua dường như là câu trả lời khẳng định.
Trong khi đó, cùng với sự bùng nổ về thông tin và các phương tiện giải trí hay truyền bá, những tri thức lịch sử của nước ngoài ngày càng chiếm lĩnh nhiều kênh tiếp nhận của giới trẻ nước ta. Điều cần nói là kiến thức về lịch sử thế giới không phải không có ích đối với giới trẻ Việt Nam, nhất là trong thời kỳ hội nhập rộng lớn này. Nói cách khác, càng hội nhập sâu, thế hệ trẻ Việt Nam càng cần phải hiểu biết hơn về các quốc gia và các vấn đề toàn cầu được nhận thức trên quan điểm lịch sử và cụ thể.
Vấn đề còn lại là sự trau dồi các tri thức lịch sử và văn hóa của dân tộc ngày càng đòi hỏi cao. Chắc chắn vấn đề đang đặt ra cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử ở học đường của ngành giáo dục. Nhưng không kém phần quan trọng là của toàn xã hội. Tri thức lịch sử không chỉ có trên sách vở hay những loại hình văn nghệ mà ở chính trong cuộc sống, ở đó tấm gương của các thế hệ đi trước là vô cùng quan trọng, từ trong nếp sống gia đình đến ngoài xã hội. Khi người lớn không tôn trọng cha mẹ mình thì làm sao đòi hỏi giới trẻ tôn trọng người lớn… làm sao lớp trẻ có thể tin tưởng vào những bài học của lịch sử…
Thực tiễn cho thấy, thời đại nào giới trẻ cũng gánh vác những sứ mệnh nặng nề, chịu đựng nhiều hy sinh. Cách mạng Việt Nam đã từng chứng minh điều đó. Nó giải thích vì sao các tổ chức cách mạng đầu tiên luôn gắn với hai chữ “thanh niên”.
Hiểu biết lịch sử quan trọng như vậy. Nhưng chớ coi lịch sử là tấm gương lớn đặt trước mũi. Vì như thế, đỉnh cao luôn ở phía sau lưng mình, chỉ bị choáng ngợp bởi những thành tựu của cha anh hay tổ tiên. Hãy đặt tấm gương ấy ở bên cạnh khiêm nhường nhưng quan trọng như chiếc gương chiếu hậu gắn bên cạnh tay lái. Nhờ tấm gương chiếu hậu không chắn tầm mắt mà đỉnh cao luôn ở phía trước để phấn đấu theo cái nguyên lý truyền thống “con hơn cha là nhà có phúc”. Và cũng nhờ tấm gương chiếu hậu mà chúng ta kịp nhìn những cái đã qua. Cái đã qua ấy chính làm nên lịch sử, một lịch sử luôn gắn với hiện tại và giúp ích cho tương lai. Như nhờ tấm gương chiếu hậu mà con tàu của chúng ta luôn băng lên phía trước.
DƯƠNG TRUNG QUỐC