 |
Các ông Phan Dĩnh (bên trái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và Nguyễn Ngôn, NguyễnVăn Vinh chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 92 tuổi |
Tháng 5 năm 1958, cuộc tổng tuyển cử bổ sung tại Lào diễn ra với thắng lợi vang dội của Mặt trận Neo Lào Hắc-sạt. Nhưng ngay sau đó bọn phản động phái hữu đã lật lọng lời cam kết, lật đổ chính phủ Phu-ma, đưa Phủi Sa-na-ni-con lên làm Thủ tướng. Ngày 26-7-1959, Phủi Sa-na-ni-con ra lệnh bắt giam Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và 16 cán bộ cao cấp Pa-thét Lào vào một trại giam trên đồi Phôn Khiêng. Đáp ứng yêu cầu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một tổ công tác “đặc biệt” của ta gồm 9 đồng chí phối hợp cùng lực lượng cách mạng Lào giải thoát Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và 16 vị lãnh đạo đảng bạn.
Ông Nguyễn Ngôn, một cựu chiến binh đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sống ở thành phố Plei-cu (Gia Lai), kể lại:
Sau trận chỉ huy phân đội đặc công tập kích sân bay A-tô-pư diệt 40 sĩ quan và lính địch, tôi về nước rồi vào học trường Quân chính Quân khu 4. Chưa được một tháng, biết tôi đã quen chiến trường Lào lại thạo cách đánh trong thành phố, Quân khu điều tôi về và giao cho tôi chọn thêm 4 người nữa chuẩn bị cho nhiệm vụ
“đặc biệt”. Không đắn đo, tôi chọn ngay 4 sĩ quan gan dạ, anh dũng và đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm tác chiến, đã từng chiến đấu cùng tôi trên các mặt trận Lào. Đó là: Kiều Sơn Đen (quê Đà Nẵng), Nguyễn Lầu (Phú Yên), Nguyễn Văn Du (Quảng Nam) và Trần Văn Điển (anh Điển rất thạo tiếng Lào). Được cấp trên đồng ý, năm chúng tôi lên đường ra Hà Nội tham gia một chương trình huấn luyện cũng rất
“đặc biệt”.
Cùng năm anh em chúng tôi đến Bộ tổng Tham mưu làm nhiệm vụ còn bốn đồng chí nữa. Đó là các đồng chí: Phan Dĩnh, Nguyễn Văn Vinh, Trần Thanh Khiết và Trương Văn Quý. Tôi là tổ trưởng tổ đặc công, còn anh Phan Dĩnh phụ trách chung.
Trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ, chúng tôi vinh dự được đến chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng căn dặn: “Các đồng chí được Đảng tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ mang tính quốc tế cao cả. Nhiệm vụ sẽ rất khó khăn, thậm chí hy sinh cả tính mạng, nhưng cũng rất vẻ vang. Các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật và phải hoàn thành nhiệm vụ, không được sai sót một hành động nào dù là nhỏ nhất”.
Nhóm chúng tôi vào Nghệ An rồi vượt rừng sang đất bạn. Nhóm đồng chí Phan Dĩnh đi ô tô vào Quảng Bình, vượt Trường Sơn rồi ngược sông Mê Kông lên Viêng Chăn. Đường đi muôn vàn khó khăn gian khổ… Ròng rã 47 ngày đêm xuyên rừng vượt thác dưới những cơn mưa tầm tã, chúng tôi mới đến được căn cứ Loong Tòn. Nhóm chúng tôi tiến hành ngay hai việc: huấn luyện giúp bạn một tiểu đội đặc công 8 người để cùng phối hợp thực hiện kế hoạch; điều tra các hoạt động của địch ở các đồn bốt nơi giam giữ Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng 16 đồng chí của ông. Nhiệm vụ giải cứu Hoàng thân được xác định theo hai phương án: Phương án thứ nhất là dùng lực lượng vũ trang tập kích trại giam để giải thoát. Phương án thứ hai đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận, tạo thời cơ bí mật đưa Hoàng thân và các đồng chí ra khỏi trại giam.
Để thực hiện phương án thứ nhất, chúng tôi đã kiểm tra và nắm chắc được căn cứ Phôn Khiêng nơi giam giữ Hoàng thân, ngày đêm có một tiểu đoàn hiến binh và thiết giáp tuần tra canh giữ. Hàng ngày đích thân tên đại tá Lăm Ngân chỉ huy đi kiểm tra canh phòng, điểm mặt từng tù nhân. Riêng Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, chúng giam giữ ở một căn nhà biệt lập. Tôi và anh Đen đột nhập vào trực tiếp gặp Hoàng thân. Lần thứ nhất tương đối dễ, thời gian ngắn tôi chỉ kịp giới thiệu nhiệm vụ và hỏi: “Bác chuẩn bị để chúng tôi đưa ra vùng căn cứ cách mạng”. Nghe xong, ông không nói gì, chỉ xua tay. Chúng tôi về họp báo cáo và nhận định “chắc là Hoàng thân nghi địch cho người thử”. Tôi lại đột nhập lần thứ hai vào gặp Hoàng thân. Lần này khó khăn hơn vì địch tăng cường thêm lính gác. Lặp lại câu hỏi lần trước, ông cũng không nói gì nhưng nhìn tôi và gật đầu nhẹ. Như vậy là Hoàng thân đã sẵn sàng, vấn đề là tìm biện pháp nào để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Hoàng thân và các đồng chí của ông.
Sau nhiều lần bàn bạc, lãnh đạo bạn quyết định thực hiện phương án thứ hai. Dư luận phản đối việc vô cớ bắt giam Hoàng thân và các lãnh tụ Neo Lào Hắc-sạt càng ngày càng lan rộng khiến cho địch không thể đưa các vị ra xét xử, đồng thời phải chấp nhận cho người nhà vào thăm. Thế là một đường dây liên lạc trong tù với bên ngoài hình thành. Chúng tôi và phía bạn đã vận động được trung úy U Đon, chuẩn úy On Xả và một số binh lính sẵn sàng làm nội ứng để giải thoát Hoàng thân và các nhà lãnh đạo đảng bạn.
Đêm 24-5-1960, toàn bộ các vọng gác bị trung úy U Đon vô hiệu hóa bằng người của mình. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và 16 vị cải trang thành ba toán lính đi tuần, mỗi toán có ba lính cảnh vệ được giác ngộ mang vũ khí đi cùng. Sau khi thoát khỏi trại giam đoàn đi theo một con đường bí mật do đồng chí Xiêng Xổm chuẩn bị trước để về căn cứ. Tám đồng chí đặc công bạn chia làm hai tổ, bốn đồng chí giỏi được cử đi theo bảo vệ đoàn, bốn người còn lại sẽ cùng tổ đặc công chúng tôi tiến hành tập kích vào hai đồn nhỏ trên trục đường 13 do anh Đen chỉ huy. Tôi chỉ huy diệt đồn phía tây, cách trung tâm Viêng Chăn khoảng hơn cây số. Mục đích của cuộc tập kích là gây tiếng vang cho cách mạng Lào, đồng thời thu hút địch, đánh lừa sự chú ý của chúng ở hướng các lãnh tụ thoát ra.
Mọi người trở về bình yên, ôm nhau mừng chiến thắng. Tỉnh ủy Viêng Chăn tổ chức liên hoan mừng chiến công. Tổ công tác đặc biệt chúng tôi bịn rịn chia tay nhau. Tôi và bốn đồng chí về nước nhận nhiệm vụ mới. Năm đồng chí ở lại tiếp tục giúp bạn.
LÊ QUANG HỒI