Mít tinh ở nhà Hát Lớn

Những ngày này, được về lại Tân Trào, Thủ đô kháng chiến-vùng ATK xưa chúng tôi như được sống lại không khí cách mạng của những ngày đầu khó phai 61 năm về trước. Vẫn còn đây đình Hồng Thái, lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, như còn đâu đây tiết trời thu Tháng Tám cao xanh như Tố Hữu từng thốt lên sung sướng “Mây của ta, trời đất của ta/Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” những ngày đầu cách mạng thành công…

Chuyện của ông Hoàng Đình Thạch

Ngồi trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày ngay trong làng Văn hoá-du lịch Tân Lập, ông Hoàng Đình Thạch bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm cách đây đã 61 năm. Ông bảo, ngày ấy lũ trẻ 14-15 tuổi như ông hay được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp lắm! Đại tướng những lúc bận công việc thì thôi, những khi rảnh việc hay trò chuyện với đám trẻ. Đại tướng bảo, mai này cách mạng thành công chúng tôi phải đi học để làm cách mạng. Khó cũng phải học lấy cái chữ để đọc được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phổ biến với bà con… Đại tướng cho chúng tôi giấy, bút, dặn phải cố học bằng “thằng Keo” dưới xuôi mới được. Vâng lời Đại tướng, chúng tôi đi học và những người thầy đầu tiên lại là những anh bộ đội cách mạng tranh thủ thời gian buổi trưa, buổi tối đến dạy học. Những buổi học đầu tiên thật khó quên bởi cái tay vẫn chưa nghe theo lời cái đầu, nét chữ méo mó, xiêu vẹo. Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến lời căn dặn của Đại tướng, ai nấy đều cố gắng. Chúng tôi quyết tâm lắm, đi đến đâu cũng lăm lăm cái que viết xuống đất để ôn bài; gặp bạn là bày ngay trò “đố chữ” và chỉ sau 2 tháng là đã “biên thư” thăm hỏi nhau được rồi. Cách mạng thành công, tôi được cử làm thầy của lớp “Bình dân học vụ” xã. Mới đầu, kinh nghiệm chưa có, tôi cứ bê nguyên những điều bộ đội dạy trước đây để lên lớp cho bà con, kiểu như: “O” tròn như quả trừng gà, “Ô” thời đội mũ, “Ơ” thời thêm râu; “O”, “A” hai chữ khác nhau, vì “A” có cái móc câu bên mình. Những ngày làm thầy đầu tiên trong đời tôi chỉ đơn giản thế-ông cười rung cả nhà sàn-nhưng vui và dễ nhớ lắm!

Cách mạng đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của xóm Kim Luông, nơi được cách mạng đổi tên thành Tân Trào (phong trào mới) và Tân Lập-nơi ban đầu chỉ có 24 hộ gia đình lam lũ, nghèo khó. Lũ trẻ chúng tôi-những người đầu tiên được bộ đội dạy chữ sau này đứa thì đi bộ đội, đứa làm công nhân, đứa phát triển thành cán bộ xã. Tôi được giao nhiệm vụ làm cán bộ “văn hóa-thông tin” xã ngày ngày đưa chủ trương, đường lối của Đảng về với bà con. Cũng đơn giản thôi, cứ có thông tin gì mới, mình đọc kỹ rồi bắc loa sắt tây nói cho bà con nghe một ngày vài lần. Ai chưa “thủng” thì gặp tôi để hỏi lại cho rõ. Thế rồi trên lại yêu cầu làm cán bộ văn hóa phải sáng tác được thơ ca, hò vè cho bà con dễ nhớ, dễ thuộc, tôi lại xin được đi học sư phạm. Học xong, tôi về làm thầy giáo và kiêm luôn chức thông tin-tuyên truyền viên của xã…

- Nghỉ hưu rồi, con cái vương trưởng cả, đứa nào cũng có nhà riêng-ông lại cười-lương hưu tháng giờ được gần 800.000 đồng, sống khỏe, tiền đủ uống rượu thoải mái! Ơn cách mạng, ơn Đại tướng, ơn bộ đội-những người thầy dạy chữ đầu tiên của tôi, của làng Tân Lập này.

Điểm sáng Sơn Dương

Đi dọc con đường phẳng lì từ trung tâm huyện lỵ Sơn Dương về Tân Trào, chúng tôi bắt gặp từng đoàn học sinh cấp 2, những gương mặt ngời sáng tíu tít trở về nhà sau buổi ôn luyện hè chuẩn bị cho năm học mới. Vậy là từ những con chữ đầu tiên mà bộ đội cách mạng truyền cho lớp người như ông Hoàng Đình Thạch đến nay, chuyện học tập vẫn là sự quan tâm thường xuyên của nhiều thế hệ lãnh đạo các cấp trong huyện. Theo thượng tá Nông Ngọc Minh, chỉ huy trưởng BCH quân sự, thường vụ huyện ủy huyện Sơn Dương, trong tổng số 33 xã của huyện đã có 31 trường mầm non với 394 lớp, dạy cho 7.700 cháu; ở cấp tiểu học có 34 trường (685 lớp dạy 14.208 học sinh); cấp trung học cơ sở có 35 trường (với 464 lớp dạy 16.488 học sinh) và đặc biệt huyện có 6 trường Trung học phổ thông với 246 lớp và 11.186 học sinh và một Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề. Một huyện miền núi với 38.140 hộ và 178.700 nhân khẩu của hơn 10 dân tộc anh em, tỉ lệ số trẻ được cắp sách đến trường như Sơn Dương là lý tưởng nếu so sánh với nhiều huyện vùng núi khác trong tỉnh nói riêng, địa bàn cả nước nói chung. Do được chăm lo, đầu tư nhiều về giáo dục, nhiều năm qua Sơn Dương luôn là một trong những huyện có số học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học cao trong toàn tỉnh. Đây cũng là một trong những lý do để bộ mặt của Sơn Dương hôm nay không thua kém nhiều so với các huyện đồng bằng vùng xuôi vốn kinh tế xã hội có điều kiện phát triển hơn, với hạ tầng cơ sở quan trọng như đường, điện được phủ kín tới các xã vùng sâu, các tuyến đường liên xã, liên thôn đã và đang được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Có điện, có đường, có trường học, trạm y tế, có nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo nên những năm qua đời sống nhân dân Sơn Dương đã có những bước tiến vượt bậc xứng đáng với sự tin tưởng của cả nước đối với niềm tự hào “Thủ đô kháng chiến”. Theo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm năm 2006, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ ước đạt 126,8 tỷ đồng, trong đó công nghiệp trung ương trên địa bàn huyện đạt 69 tỷ đồng, công nghiệp địa phương đạt 57,8 tỷ đồng tập trung vào một số ngành chính như sản xuất điện, khai thác quặng thiếc, chế biến chè, khai thác cát sỏi… Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành 100% diện tích lúa đã cấy với 6.402ha. Các loại cây mùa hè, thu như ngô, lạc, cây đậu tương, cây chè, mía cũng đã gần hoàn thành, hoặc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Không dừng lại ở kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, mới đây nhất lãnh đạo huyện đã xây dựng xong đề án phát triển du lịch, dịch vụ du lịch-một trong những thế mạnh của địa phương. Với khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào-ATK và hơn 100 điểm di tích lớn, nhỏ; với hệ thống giao thông đi lại thuận lợi cùng phong tục tập quán phong phú của nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn giàu lòng mến khách, Tân Trào-ATK-Sơn Dương hứa hẹn là điểm du lịch lý thú đối với du khách khi hành hương về nguồn về vùng đất chiến khu xưa…

Sơn Dương-Tân Trào, mảnh đất chiến khu xưa đang thay da đổi thịt hằng ngày. Về lại Tân Trào những ngày lịch sử này, chúng tôi bắt gặp tinh thần của Mùa thu cách mạng trên khắp quê hương. Đó là quyết tâm đi lên trong phát triển kinh tế-xã hội; là sự quan tâm đến giáo dục, y tế; là sự đột phá trong tổ chức phát triển du lịch và dịch vụ du lịch… Với quyết tâm và tinh thần cách mạng đánh đuổi thực dân, đế quốc xưa và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, dốt nát hôm nay, chúng ta có cơ sở để tin tưởng huyện vùng núi này tiến nhanh về phía trước cùng cả nước.

Tuấn Anh