Bà Trương Bích Thuỷ (ngồi ngoài cùng, bên phải) cùng các đại biểu nữ chụp với Bác Hồ tại Đại hội

Từ ngày 11 đến 19-2 mùa xuân Tân Mão 1951, tại Việt Bắc, Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai. Tại Đại hội, Bác Hồ khẳng định đây là “Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam”. Bà Trương Bích Thủy, đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế và là nữ đại biểu duy nhất của 6 tỉnh Liên khu 4, kể lại:

Chúng tôi nhận được điện của Trung ương triệu tập họp Đại hội Đảng lần thứ hai là lên đường ngay.

Rừng núi Việt Bắc vào mùa xuân thật đẹp, núi đồi bát ngát, đêm đến được ngủ lại nhà sàn của người dân tộc. Lên đến Việt Bắc, đầu tiên tới điểm liên lạc, rồi vào trạm đón tiếp của Trung ương, đến ngày hôm sau chúng tôi mới được vào an toàn khu-nơi cơ quan của Trung ương đóng. Ở đấy đã có sẵn nhà cho đại biểu từng khu ở. Chúng tôi được chăm sóc ân cần như người con đi xa mới về. Các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy đến thăm hỏi từng đoàn. Một hôm, tôi được đồng chí Lê Chưởng, Thường vụ Khu ủy, rủ đi thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng và chị Bích Hà tiếp chúng tôi rất thân tình và mời ở lại ăn cơm. Được sống trong những ngày này, tôi cảm thấy bao nhiêu gian khổ, ác liệt của những năm hoạt động trong vùng địch tạm chiếm như được trút sạch. Từng ngày, từng ngày đều tràn ngập niềm vui. Năm năm kháng chiến chưa lúc nào có được những giây phút hạnh phúc như vậy. Càng nghĩ lại càng thương nhớ đồng bào mình vẫn đang chịu bao áp bức khổ đau trong vùng địch, và càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.

Trước khi vào họp chính thức, các đại biểu được tổ chức họp trù bị, thảo luận các văn kiện đại hội, trong đó hai vấn đề được thảo luận sôi nổi, tập trung nhất là: Đánh giá cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và vấn đề tách Đảng cộng sản Đông Dương thành ba đảng và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam. Tôi được phân vào một nhóm với Thiếu tướng Trần Tử Bình và đồng chí Phạm Ngọc Mậu (sau này là Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị). Thấy các đồng chí thảo luận giỏi quá mới thấy mình còn phải học hỏi nhiều. Tuy nhiên, lòng cũng rất vui vì thấy những công việc mình đã làm đúng với tinh thần của Trung ương.

Giữa chừng, chúng tôi bất ngờ được Bác Hồ đến thăm. Đây là lần thứ hai tôi được gặp Bác, lần trước là trong Đại hội phụ nữ toàn quốc năm 1950. Không thể nói hết được cảm giác vui mừng, hạnh phúc của mọi người lúc ấy, chỉ biết rằng Bác đã đi xa mà các đoàn đại biểu còn đi theo Bác và hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Bác nhìn lại vẫy tay cười. Bác đã đi rồi mà câu chuyện về Bác vẫn cứ rôm rả, không ngớt. Niềm vui như tỏa khắp núi rừng.

Đại hội ra quyết định xây dựng Đảng Lao động Việt Nam kế thừa truyền thống quang vinh của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là: tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn. Đại hội bầu Ban chấp hành trung ương gồm 29 đồng chí. Bộ Chính trị gồm 7 uỷ viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng.

Xúc động nhất là trước ngày bế mạc đại hội, Bác Hồ đã triệu tập các đại biểu nữ đến gặp mặt. Có cả đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng dự. Tất cả ngồi quanh Bác. Bác hỏi thăm từng người một. Bác khen ngợi các chị em và động viên mọi người phải cố gắng hơn nữa trong học tập và công tác... Lời của Bác như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng tôi, rằng cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhất định sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn.

Được lên Việt Bắc dự đại hội và đặc biệt là được gặp Bác là một vinh dự quá lớn lao đối với tôi. Dù khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, nhưng những lời Bác dạy đã đi theo tôi suốt cả cuộc đời, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đến mấy tôi cũng phấn đấu hết mình làm tròn nhiệm vụ Đảng giao.

Vân Hương