Nhà báo Pháp Ăng-đrê Phan, CTV tạp chí “Lịch sử chân thật của nền cộng hoà thứ tư” đã viết bài gọi sự kiện nổ ra đêm 19-12-1946 ở Hà Nội là “sự biến” và cuộc chiến tranh do Pháp gây nên ở Đông Dương là một cuộc chiến bẩn thỉu và dài nhất mà nước Pháp tiến hành kể từ thời Na-pô-lê-ông:

Ăng-đrê Phan trình bày tình hình Đông Dương bắt đầu từ cuộc đảo chính của Nhật đêm 9-3-1945, và viết: “Ngày 9-3-1945 hẳn là một ngày đáng ghi nhớ. Ngày ấy trong tâm trí của nhân dân Việt Nam, lịch sử Đông Dương đã lật qua trang thuộc Pháp... Ở đây, ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp đã chuẩn bị giành quyền lực từ tay bọn chiếm đóng Nhật... Từ ngày 19-8, họ làm chủ đường phố. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới... Ngày 2-9-1945, Chính phủ này tuyên bố chính thể cộng hoà đăng quang”.

Nhưng ngay sau ngày Nhật đầu hàng Đồng minh, nước Việt Nam giành được độc lập từ tay phát xít Nhật, thì thực dân Pháp lại thực hiện âm mưu quay trở lại áp đặt ách đô hộ Việt Nam một lần nữa. Ăng-đrê phân tích: “Quân Đồng minh sẽ đổ bộ vào một quốc gia độc lập. Làm sao người Pháp có thể lấy lại uy tín và đặc quyền ở xứ thuộc địa Viễn Đông này, một khi họ chẳng tham gia chút gì vào cuộc giải phóng nó?”. Quân Pháp được sự đồng lõa của Anh, núp sau lưng quân Anh khi vào giải giáp quân Nhật ở Sài Gòn. Ăng-đrê Phan viết: “... Ngày 22-8, chính bọn hiến binh Nhật đã đón tiếp đại tá Giăng Xê-đi, ủy viên cộng hòa Pháp, được thả dù xuống Tây Ninh bằng một chiếc Đa-cô-ta của không lực Hoàng gia Anh. Ngày 12-9, những đơn vị tiền trạm của sư đoàn Anh-Ấn do tướng Anh Gia-xây chỉ huy tới Sài Gòn. Ông này ủng hộ hoàn toàn ông Xê-đi của Pháp. Đác-giăng-li-ơ thì bám chặt vào các nguyên tắc của chủ nghĩa thực dân, ít nhất cũng bằng toàn quyền Đờ-cu... Với sự tiếp tay của tướng Gia-xây, ông ta đã ra tay. Sáng ngày 23-9, 2 đại đội của đại tá Ri-vi-ê bắt đầu chiếm Toà thị chính thành phố... Tướng Lơ-cléc đã được cử làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, nhận lệnh “đến ngay sở chỉ huy Sài Gòn”. Ngày 5-10, Lơ-cléc tới Sài Gòn khi thành phố còn ở trong tình trạng an ninh hỗn loạn...”.

Theo Ăng-đrê Phan, đến tháng 1-1946 thì cuộc trở lại xâm lược Việt Nam của Pháp đã hoàn thành giai đoạn 1 khi Pháp đã làm chủ được Sài Gòn và đang mở rộng ở miền Nam. Nhưng Việt Minh đang mở rộng chiến tranh du kích, còn Pháp cần phải tiến sang giai đoạn 2 với mục tiêu là Hà Nội. Ông viết tiếp: “Nhưng làm sao phục hồi được quyền lợi cũ của Pháp mà không vấp phải lực lượng quân Tưởng gồm 180.000 người đang đồn trú ở phía bắc vĩ tuyến 16? Lơ-cléc nhận thức được khó khăn ấy. Để đặt chân được vào Bắc Kỳ, cần phải thương lượng với chính phủ Tưởng và với Việt Minh để ở lại đó”.

Ngày 14-2-1946, ông ta điện về Pa-ri, trong đó nhấn mạnh: “Đuổi các nhà cầm quyền cách mạng ra khỏi Hà Nội chỉ đẩy được họ vào các chiến khu và tình hình sẽ hỗn loạn chẳng bao giờ chấm dứt”. Và Lơ-cléc thúc ép Pa-ri đừng ngần ngại nói lên hai tiếng “độc lập”. Ông ta nhấn mạnh hai từ này. Đường lối ôn hoà của ông ta được Pa-ri chấp nhận, ngược với ý muốn của Đác-giăng-li-ơ. Xanh-tơ-ny được bật đèn xanh để tiếp xúc với ông Hồ Chí Minh. Trong con mắt của viên Ủy viên cộng hoà, sự liêm khiết của người đối thoại với ông ta là hiển nhiên cũng như mong muốn của ông ấy đạt đến mục đích bằng con đường hoà bình. Ông Hồ Chí Minh đã nói rằng, “ông không đòi hỏi cái không thể và chấp nhận một nền độc lập qua nhiều giai đoạn. Ông chấp nhận tham gia Liên hiệp Pháp, công thức này đến năm 1949 ông vẫn còn nhắc lại. Ông nói rằng, các nhà cai trị hãy ra đi nhưng xin mời các giáo sư, các kỹ sư đến nước của ông...”.

Nhưng rồi sau khi Pháp thương thuyết được với Trùng Khánh về việc quân đội viễn chinh Pháp thay chân quân đội Trung Hoa, “Bộ tham mưu ở Sài Gòn liền thúc ép Pa-ri phải kết thúc cuộc đàm phán Việt-Pháp trước ngày 6-3-1946; đó là thời hạn cuối cùng nước thủy triều cho phép tàu lớn của Pháp cập bến Hải Phòng trước mùa mưa”. Sau ngày hiệp định sơ bộ Việt-Pháp được ký (6-3), sáng sớm ngày 18-3, hơn 1000 lính Pháp cùng 200 xe cơ giới từ Hải Phòng tiến về phía tây. Tướng Lơ-cléc ngồi trên một chiếc xe dẫn đầu đoàn quân, vượt qua cầu Đu-me (Long Biên). Trước những chiếc xe tăng của bán lữ đoàn 2 xuất hiện vài tên lính Trung Hoa cầm súng có gắn lưỡi lê đứng gác.... Nhưng từ tháng 1-1946, trong một bức thư gửi Đờ Gôn, đô đốc Đác-giăng-li-ơ đã tố cáo Lơ-cléc, rằng viên tướng này có “Khuynh hướng đầu hàng”. Và đến khi Hội nghị Phông-ten-nơ-blô đang họp thì Đác-giăng-li-ơ đổ tiếp dầu vào lửa. Ông ta triệu tập tại Đà Lạt (1-8-1946) một hội nghị nhằm xác định cấu trúc tương lai của “Liên bang Đông Dương”. Hòa đàm Việt-Pháp không đi đến kết quả... và nước Pháp đã lao sâu theo con đường mở rộng cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Ăng-đrê Phan viết tiếp:

“... Vũ khí sẵn sàng, lính mũ nồi đỏ ngồi trên xe tải đi qua những khu phố chết của Hà Nội. Ở đó, lửa cháy từ những ngôi nhà nhỏ nằm giữa những hàng cây bị đạn đại liên phạt trụi đang tàn lụi. Họ vừa đổ bộ từ những chiếc máy bay Gioong-ke xuống sân bay Gia Lâm... Không một bóng người trên cầu Đu-me, chiếc cầu bắc qua sông Hồng dài 2km có những đoạn lan can phía trên bãi doi sông Hồng bị phá sập... 20 giờ 4 phút đêm 19-12-1946 là giờ phút khởi đầu một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, lâu dài nhất mà nước Pháp tiến hành kể từ thời Na-pô-lê-ông...”.

ĂNG-ĐRÊ PHAN