Sáng chủ nhật, 17-12, trong căn phòng khách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khá đông các vị khách nước ngoài ngồi chờ được tiếp kiến Đại tướng. Họ là những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam, nhưng khi rời cuộc chiến đã tích cực phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Mong muốn của họ là một lần được gặp Đại tướng, người được ca ngợi là một ngôi sao sáng trên bầu trời về tài năng cầm quân đánh giặc, giữ nước.

Hiếm khi nào, khách đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải ngồi chờ bởi lần nào cũng vậy, Đại tướng và phu nhân đều có mặt trong căn phòng khách trước khi các vị khách tới. Vậy mà hôm nay, đã quá 10 phút theo kế hoạch, vẫn chưa thấy Đại tướng xuất hiện. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của Đại tướng, thậm chí có người đã nghĩ đến việc cuộc tiếp kiến có thể bị hủy bỏ. Nhưng đúng 10 giờ 10 phút, Đại tướng và phu nhân xuất hiện. Tất cả mọi người đều đứng dậy chào Đại tướng, trong lòng trút đi bao nỗi lo âu và thở phào nhẹ nhõm: “Đại tướng vẫn khỏe”.

Giản dị trong bộ quần áo lính, mái tóc bạc in dấu thời gian, Đại tướng vẫy tay mời mọi người ngồi xuống. Đưa mắt nhìn những vị khách mà trước đây đã từng đứng bên kia chiến tuyến, Đại tướng ân cần nói: “Trước đây các bạn đến Việt Nam để tiến hành cuộc chiến tranh. Hôm nay, các bạn trở lại đây để tổ chức một cuộc họp hòa bình. Tôi sẵn sàng nghe các bạn nói”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh: Internet).

Cuộc họp hòa bình” diễn ra trong căn phòng khách nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng. Trong câu chuyện của các thành viên trong đoàn, người ta nhận thấy sự kính trọng, ngưỡng mộ của họ đối với vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với họ, Đại tướng là nguồn cảm hứng không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân dân thế giới, những người đấu tranh cho công lý.

Ngồi trên chiếc xe lăn, chiếc xe đã phải gắn bó kể từ khi bị thương ở chiến trường Việt Nam, ông Bốp-bi Mu-lơ, Chủ tịch Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF), đồng chủ nhân giải Nô-ben Hòa bình năm 1997 vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào chống sử dụng mìn sát thương trên toàn thế giới, cho biết chuyến thăm Việt Nam của đoàn lần này là kỷ niệm 25 năm lần đầu tiên những CCB Mỹ trở lại Việt Nam từ năm 1981. “Điều mà tôi rút ra được sau thời gian tham chiến tại Việt Nam là chúng ta cần tôn trọng những người ở bên kia chiến tuyến. Trước đây, chúng tôi đều cho rằng, chúng tôi là đội quân tinh nhuệ nhất, có đầy đủ vũ khí hiện đại để đánh bại đối phương. Nhưng mọi người thấy đấy, ngày hôm nay, ở thành phố Hồ Chí Minh, lá cờ tung bay trên dinh Độc lập không phải là quốc kỳ Mỹ”, ông Mu-lơ nói.

Lâu lắm rồi, người ta mới thấy Đại tướng trò chuyện nhiều với các vị khách nước ngoài như thế. Có lẽ, những cảm xúc thời chiến tranh ào ạt trở về trong ký ức vị tướng già nên khi được hỏi về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác Na-ma-ra, Đại tướng kể, Đại tướng đã từng nói với Bộ trưởng Na-ma-ra rằng, vị tướng giỏi nhất ở Việt Nam là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Người Mỹ thua Việt Nam bởi vì họ không hiểu dân tộc Việt Nam. Việt Nam là dân tộc có truyền thống nghìn năm văn hiến và có niềm tin “Không gì quý hơn độc lập tự do". Bên cạnh đó, nhân dân Việt Nam còn có lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Với lối kể chuyện mạch lạc, dễ hiểu, Đại tướng đã đưa các vị khách đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đặc biệt là câu chuyện về thời kỳ thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban đầu đội quân chủ lực chỉ có 34 người, nhưng theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội quân lại có tiền đồ rất lớn lao và thực tế đã chứng minh là Việt Nam đã giành được chiến thắng.

Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn khi ông Mu-lơ đề cập tới việc Quốc hội Mỹ vừa thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Chìa tay bắt tay ông Mu-lơ theo phong cách của người lính, Đại tướng nói với ông bằng tiếng Anh: “I understand English not very bad” (tôi hiểu tiếng Anh không đến nỗi tồi). Phong cách của Đại tướng khiến mọi người có mặt càng thêm ngưỡng mộ.

Đại tướng cho rằng, quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam-Mỹ thời gian qua đã chứng tỏ hai bên sẵn sàng “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Tuy nhiên, di chứng chiến tranh vẫn còn để lại tác động nặng nề đến đời sống của người dân Việt Nam, nhất là trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Đại tướng hy vọng rằng, trong thời gian tới, VVAF sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam giảm nhẹ hậu quả chiến tranh để lại.

Tinh tế và hóm hỉnh, hai nét rất đặc biệt trong tính cách của Đại tướng đã để lại ấn tượng sâu sắc với các vị khách. Khi ông Tôm Lếch-kinh-giơ, Trưởng đại diện VVAF tại Việt Nam, nói rằng, khi Tướng Giáp đánh bại người Pháp, lúc đó ông mới được 4 tuổi, Đại tướng đã hóm hỉnh nói: “Trẻ hơn bây giờ”.

Không khí trong căn phòng càng trở nên vui hơn khi Đại tướng hỏi chuyện với bà Nan-xi Gríp-phi, có chồng là cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam. Khi biết bà là nhà viết nhạc, Đại tướng nói: “Tôi cũng biết viết nhạc. Tôi viết nhạc về hòa bình”. Bà Nan-xi đề nghị: “Vậy chúng ta cùng viết chung một bản nhạc về hòa bình nhé”. Bản nhạc hòa bình đó, theo dự đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chắc chắn sẽ vang lên trong thế kỷ mới, thế kỷ mà tất cả người dân trên toàn thế giới mong muốn được chung sống hòa bình.

Để bày tỏ lòng mến khách, trước khi chia tay, Đại tướng đã tặng ông Mu-lơ cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” với lời đề tặng “Thân tặng ngài Bốp-bi Mu-lơ. Chúc ngài khỏe và quan hệ Việt-Mỹ ngày càng tốt đẹp”.

Câu chuyện giữa những người lính từng là đối thủ của nhau có lẽ còn nhiều hơn nếu đồng hồ thời gian chạy chậm lại. Nhưng giờ chia tay đã đến. Tạm biệt Đại tướng, đoàn cựu binh Mỹ ra về mang theo lời căn dặn của Đại tướng “Để không thua trong một cuộc chiến thì tốt hơn hết là không tổ chức chiến tranh”. “Ước gì, người Mỹ học được bài học này của Việt Nam”, ông Mu-lơ nói và vẫy tay chào tạm biệt.

KIM OANH