QĐND:

Trần Hữu Tòng

DÁNG NÚI MƯỜNG PHĂNG

Ngọt mùa ngô nếp đất Mường Phăng                         

Thơm nắm xôi rền, ngon búp măng

Núi nghĩa cả, đá xanh thành hồng ngọc

Đất ấm tình chim hót gọi mùa trăng.

Ơi con gà gáy trên nương sớm

Ơi tiếng hò dô chuyển núi đồi

Khúc hát quân hành đêm bão nổi

Còn đây lấp lánh ánh sao trời.

Bướm trắng ngẩn ngơ vờn cánh lá

Đất thiêng trầm đã hóa ngàn cây

Bâng khuâng mây trắng ôm sàn lạnh

Núi nhớ người xa mạch suối đầy.

Dốc núi nhớ bàn chân bước lên

Ngọn đèn thao thức sáng hầm đêm

Ngàn sau lửa sáng miền Tây Bắc

Sáng tự Mường Phăng sáng Điện Biên.

Chớp lửa mắt nhìn hường Mường Thanh.

Áo bào vào trận thấm màu xanh

Chiều lên ráng đỏ cờ pha máu

Dáng núi Mường Phăng tạc tượng Anh.

 

 

Nguyễn Trọng Văn

 

QUÂN REO NHƯ SÓNG BÊN ĐỒI

Chúng tôi cùng ngồi bên nhau

nâng chén tiễn người quá cố

nước mắt? bao nhiêu cho đủ

lời vàng? cạn với chân mây

Người đi, chiều ấy. Gió bay

lồng lộng cánh rừng Khuôn Mánh

người đi, chiều ấy. Ai hay

tiếng cười ầm hơn thác lũ

Lại nhớ Pha Đin nắng lửa

Mường Phăng lá kín mắt người

lại thèm tiếng khèn bên suối

quân reo như sóng bên đồi

Lại nhớ và ta lại nhớ

nhắc sao? kể hết sao đành

nâng chén tiễn người quá cố

chúng tôi ngồi nhấp giọt tình

Nâng chén tiễn người quá cố

chúng tôi cùng hát bên nhau

 

 

Trần Khải

 

MỘT CUỘC  ĐỜI

Một cuộc đời nối hai thế kỷ

Với dân tộc người là điểm son lịch sử

Một đời người đi suốt cuộc trường chinh

Cả đối phương cũng tôn sùng ngưỡng mộ

Một tấm lòng bao dung, nghĩa nhân, đức độ

Đối mặt hiểm nguy không hề run sợ

Nào ai biết đêm đêm, gối lệ ướt đầm

Khi mặt trận thương vong quá nhiều đồng đội

Một nhân cách lớn-một tâm hồn thời đại

Trong tột đỉnh vinh quang. Trước đen trắng cuộc đời

Vẫn trong sáng kiên trung thấm đẫm tình người

Luôn  nhẫn nại, khiêm nhường, ung dung tự tại...

Một vị tướng đương thời đã thành huyền thoại

Một nhà giáo phải gác bút nghiên ra trận cầm quân

Bao danh tướng đối phương phải thân tàn danh bại

Người chẳng coi mình là danh tướng-danh nhân

Vĩnh biệt người về thế giới xa xăm

Con không khóc, đầu ngẩng cao, trái tim quặn thắt...

Người đã mất thật ư? Người không mất!

Người hiển hiện tượng đài trong tâm khảm nhân dân!

 

 

Ngọc Bái

 

TƯỚNG GIÁP

Là Tướng của các vị tướng

Nhưng là bạn của nhân dân

Là chiến binh cùng chiến hào chiến sĩ

Thao lược đến mức bình dị như thiên sứ

Nhân ái và bao dung

Thanh thản như khúc dạo dương cầm

Tướng Giáp

Những năm tháng chiến tranh ở giữa chiến trường

Nghe lệnh ông biết rằng sẽ thắng!

Tướng Giáp, vượt qua thế kỷ

Qua mọi phong ba bão táp

Ông đi vào trường sinh

 

 

Kiều Anh Hương

 

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI!

“Không thể nói trời không trong hơn

Và mắt em xanh khác ngày thường…”

Trong dòng người lặng im xếp hàng về kính viếng

Có bóng hình bao người lính năm xưa…

Cảm xúc tháng Mười như vẫn vẹn nguyên

Chợt âm vang trong trái tim mỗi người dân Việt

Đại tướng kính yêu ơi!

Người không thể nào mất được!

Chúng con vẫn theo chân Người đi đi gìn giữ non sông!

Tháng Mười năm nay se lạnh con tim

Cả nước lại hướng về Hà Nội

Trong dòng người rất dài, nghiêm trang, nhẫn nại…

Hiển hiện bóng hình những người lính của Anh Văn

Hiển hiện bóng hình những người Mẹ, người Em

Năm mươi chín năm xưa đang tiến về Hà Nội

Để ca khúc tháng Mười chợt vút cao chói lọi

Tiễn đưa Người về với Quê Hương!