Quyết tử quân vượt tường truy kích địch ở phố Hàng Đường, Hà Nội (12-1946). Ảnh: Tư liệu

Ngày 18-12-1946, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động kháng chiến toàn quốc. Lúc này vấn đề quan trọng bậc nhất của Bộ Tổng tham mưu là phải truyền lệnh bí mật, kịp thời, các đơn vị nổ súng đúng thời gian qui định.

Đồng chí Hoàng Văn Thái trực tiếp tổ chức việc này. Hai ngày trước đó, chấp hành lệnh cấm trại của Bộ, cán bộ tác chiến và mật mã đã trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Sáng 19-12, điện “sơ báo” được gửi đi. Đến trưa, phần lớn các tỉnh đã nhận được, có thời gian chuẩn bị tiến công đúng giờ.

Tối 19-12, khi các tín hiệu Toàn quốc kháng chiến bùng lên ở Hà Nội, địch lập tức đối phó vì đã nhận được tin của một tên Pháp lai trà trộn trong hàng ngũ ta: “3 đại quân Việt Nam đã được lệnh tiến công vào tối 19-12”. Đồng chí Hoàng Văn Thái đã kịp thông báo tới các chỉ huy của tỉnh và cấp trên về diễn biến chiến đấu: diệt được nhiều ổ chiến đấu nhỏ, nhiều tiểu đội địch trong các lực lượng gác hỗn hợp, ta đang bao vây đánh nhà Dê-lê-vô. Hải Dương nổ súng lúc 20 giờ. Nam Định nhận lệnh lúc 20 giờ, nổ súng lúc 24 giờ. Vinh, Huế cũng đã lần lượt nổ súng. Bắc Giang, Bắc Ninh do nhận lệnh chậm nên tiến công đạt ít kết quả, phải rút ra ngoài. Riêng Đà Nẵng, 21 giờ mới nhận được lệnh, đề nghị nổ súng vào 8 giờ 30 phút, ngày 20-12.

Tối 20-12, Bộ Tổng tham mưu tổng hợp tình hình chiến sự ngày đầu, báo cáo với đồng chí Trường Chinh và đồng chí Võ Nguyên Giáp: Ở Hà Nội ta đánh 30 trận vừa chặn địch, vừa tiến công, diệt nhiều vị trí nhỏ lẻ, không đánh được những nơi địch đông quân, kiến trúc kiên cố như Trường Bưởi, Đồn Thủy... Sau đó có nhận định: “Qua một ngày đêm chiến đấu, tuy ta yếu hơn địch nhiều nhưng giành được bất ngờ, ở Hà Nội không tiếp tục tiến công vào những vị trí lớn, mà nên đánh nhỏ, đánh du kích. Sau 3 ngày chiến đấu, các liên khu có thể co lực lượng về khu tác chiến để chuẩn bị. Riêng Hải Dương, Nam Định, Huế, ta còn nhiều lực lượng, cần tiếp tục tiến công diệt địch”.

Việc nắm tình hình, nghiên cứu tình hình, cơ quan tham mưu tác chiến đã giúp Bộ Tổng tham mưu xử trí kịp thời một số tình huống. Ở Huế, quân ta đã vây hãm địch trong thành phố khá lâu, địch đưa lực lượng lớn đến giải vây, Bộ đã chỉ đạo và rút lui đúng lúc, những địa phương không chấp hành tốt nên bị vỡ. Với Nam Định, Bộ đã thông báo kịp thời việc địch tăng viện đường thủy, đường không, nên địa phương có thời gian chuẩn bị tốt, đánh tốt.

Khi chiến tranh nổ ra, đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Hoàng Văn Thái và cán bộ tác chiến vẫn tiếp tục đi nhiều nơi trong nội thành (phố Hàng Bài, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, pháo đài Láng...) động viên bộ đội, dân quân tự vệ, nghiên cứu kế hoạch để giữ Hà Nội được lâu. Tại pháo đài Láng, sau khi đồng chí chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình chiến đấu đêm 19-12, trung đội trưởng Nguyễn Ung Gia khen cơ quan Bộ:

- Báo cáo đồng chí! Thật quý giá vô cùng, Bộ kịp gửi cho tấm bản đồ 1/25.000. Nếu không có nó thì thật bó tay!

Đồng chí Hoàng Văn Thái nói ngay:

- Đó là nhờ tinh thần làm việc của anh em đồ bản, nhờ sáng kiến của đồng chí Hoàng Đạo Thúy. Biết anh em pháo binh cần bản đồ tỉ lệ lớn, các đồng chí đó đi sục tìm chỉ được một bản “nguyên đồ” thành phố Hà Nội. Nếu vẽ và in lại phải mất 6 tháng. Đồng chí Hoàng Đạo Thúy cho cắt ra thành 16 mảnh, đưa cho mỗi đồng chí đồ bản sao lại một mảnh, hẹn giờ phải xong. Anh em làm không nghỉ, cuối cùng khớp lại cho in gấp và gửi ngay xuống các đơn vị.

Ngày 12-1-1947, cơ quan tác chiến Bộ được giao nhiệm vụ chuẩn bị hội nghị quân sự lần thứ nhất họp ở gần Hà Nội. Kháng chiến đã trải qua 3 tuần, vượt qua các mốc 15 ngày cầm chân địch đề ra lúc ban đầu, nhiều thành phố lực lượng ta vẫn giữ vững. Các khu trưởng từ khu 4 trở ra về họp không còn vẻ bỡ ngỡ như lần trước, học được nhiều kinh nghiệm, đã tự tin hơn, nhất là cách đánh quân nhảy dù, quân tăng viện. Trong hội nghị, cách đánh phá hoại giao thông cũng được đồng chí Hoàng Đạo Thúy, Cục trưởng Cục Giao thông-Công binh báo cáo. Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân giới báo cáo đã chế tạo được súng và đạn ba-dô-ca. Sau đó, kết hợp với nghiên cứu các mặt của nhiều chiến trường, cơ quan tác chiến Bộ đã tổng hợp kinh nghiệm thành “Kế hoạch tác chiến” đối phó với địch, phổ biến cho các nơi vận dụng.

Kế hoạch đề cập một số nội dung chủ yếu: triệt để thực hiện nhà không vườn trống; “tuyệt đối phá hoại nhà gác hai tầng và đường giao thông (cắt đường, đào hầm, đắp ụ); triệt để áp dụng vận động chiến cho thật linh hoạt. Những điểm cần phải làm ngay: phải nắm liên lạc giữa các trung đội, đại đội, tiểu đội, trung đoàn với Ban chỉ huy cho chặt chẽ; mỗi người chiến đấu phải luôn luôn mang theo trong mình 2-3 ngày lương khô, mỗi đại đội phải chọn lọc lấy ban trinh sát để làm tai mắt cho mình. Về mấy phép dùng binh: Tập phục kích, đánh chặn đường, bố trí phục binh yểm hộ rút lui, đánh quấy rối và dương đông kích tây, di động vị trí. Mấy điểm không nên đánh: Không rõ địch, không đánh trận địa chủ yếu với địch, không đương đầu với hoả lực mạnh của địch, không có kế hoạch rõ ràng, chắc chắn, không thủ hiểm ở một chỗ nào lâu. Nhấn mạnh phải: tiêu hao rất nhiều đạn địch, tiêu diệt lực lượng địch, cướp súng đạn địch đánh địch.

Kế hoạch tác chiến này đều là những sáng kiến tìm tòi cách đánh giặc của toàn dân, dễ làm. Cũng có những cách đánh sáng tạo mà sau này trở thành lý luận như: các chiến lũy, làng xã chiến đấu, đánh quần lộn, hầm bí mật địa đạo, khu cố thủ... Các cách đánh bước đầu rút ra trong những ngày đầu ở Nam Bộ, Hà Nội được vận dụng trên khắp các chiến trường đã làm thất bại bước đầu của chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp.

Nửa đêm 17-2-1947, trung đoàn Thủ Đô chủ động rút khỏi Hà Nội. Trưa ngày 18-2-1947, đồng chí Hoàng Văn Thái báo cáo với đồng chí Võ Nguyên Giáp cuộc rút lui của trung đoàn Thủ Đô thành công trọn vẹn. Ngay lập tức, đồng chí Võ Nguyên Giáp viết thư khen ngợi trung đoàn chiến đấu kìm chân địch, giữ được Hà Nội trong một thời gian khá lâu, vừa chủ động rút để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị chiến đấu lâu dài.

Từ trung tâm Thủ đô, Bộ Tổng tham mưu cũng chuyển dần ra khỏi Hà Nội theo hướng tây nam. Khi di chuyển, cơ quan tham mưu tác chiến Bộ vẫn liên tục phục vụ các cuộc hội nghị của Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng- Tổng chỉ huy để chỉ đạo kịp thời hàng loạt công việc do các chiến trường đặt ra mấy tháng đầu cuộc kháng chiến như: hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng tháng 2-1947, hội nghị quân sự 1-3-1947, hội nghị cán bộ Trung ương lần 3 tháng 4-1947, hội nghị dân quân du kích tháng 5-1947. Ngoài việc di chuyển cơ quan đầu não kháng chiến, cơ quan tham mưu chiến lược còn phải nghiên cứu triển khai thế trận toàn dân trên cả nước tạo thành “thiên la địa võng của chiến tranh nhân dân”.

Đại tá Giang Hà