 |
Nhà số 42, phố Hàng Tre (để thang phía trước) là nơi chị Hà hy sinh. |
Trang 83 cuốn hồi ức "Chiến đấu trong vòng vây" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đoạn viết: "Chị Hà Nhật là điển hình các cô gái noi gương Bà Trưng, Bà Triệu: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh".
Trung đội giữ chợ Đồng Xuân chúng tôi chỉ cách tiểu đoàn bộ con ngõ dài khoảng 200 mét. Khi đi trinh sát nắm tình hình địch, Hà thường qua chợ, đầu đội mũ sắt Nhật, bụng đeo 2 quả lựu đạn, Hà lại có đôi mắt một mí rất giống người Nhật nên mọi người hay gọi Hà như thế.
Thấy chúng tôi ít người, luôn hì hục đào hố dưới gầm phản thịt; ăn, ngủ, đào đường hào ngang dọc để chuẩn bị trận địa chiến đấu rất vất vả nên Hà thường tình nguyện tham gia đào, kết hợp với ca hát và đặc biệt Hà kể chuyện động viên chiến sĩ rất có duyên…
- Em tên là Hoàng Hà, không phải là thiếu nữ Nhật, mà sao các anh cứ gọi Hà Nhật… (mọi người cười khi Hà mở đầu câu chuyện).
- Nhà em ở số 43 phố Ngõ Gạch, cha mất từ lúc em lên ba. Mẹ rất yêu thương em nên ở vậy một mình với cửa hàng gạo bên phố Hàng Khoai nuôi em khôn lớn. Các anh biết không? Chiều 17-8-1945, Hà Nội mở đầu cuộc cách mạng long trời lở đất đã cuốn hút em rất tự nhiên. Đoàn biểu tình khí thế sục sôi qua phố Hàng Đường, người mỗi lúc thêm đông… Thích quá, em như cơn lốc chạy xô vào đoàn, bị vấp đường tàu điện, phải ôm vội một anh đang đi trong đội ngũ, miệng lắp bắp: "Chính vì nhìn thấy anh cầm 2 lá cờ mà em suýt ngã đấy. Cho em xin một lá". Thấy em "vừa ôm, vừa hỏi" anh thanh niên chỉ cười đặt cờ vào tay em và kéo đi theo. Một đồng chí đặt tay vào ngực trêu ghẹo: “Rất hồi hộp! Sắp có chuyện rồi…”, mọi người cười.
Hà kể tiếp:
- Mưa to như trút nước, quần áo ướt hết, em vẫn đi trong hàng, gào thét đến khản giọng: “Ủng hộ Việt Minh! Đả đảo chính phủ bù nhìn! Việt Nam hoàn toàn độc lập!”. Về tới nhà, em khoe với mẹ: "Chưa bao giờ con thấy say như hôm nay". Mẹ trợn mắt hỏi: "Con uống rượu à?".
- "Rượu cách mạng" mẹ ạ! Các anh chị Việt Minh nói thế. Người con cứ lâng lâng, bồng bềnh, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chân đi không biết mỏi tới khi đoàn biểu tình giải tán. Mẹ còn nhớ cái đêm thứ tư ngày 4-7-1945, con với mẹ đi xem cải lương tại rạp Tố Như phố Hàng Bạc không? Màn ảnh vừa mở, đèn bật sáng, hiện lên "ba vị thiên thần", một cầm cờ đứng diễn thuyết, hai cầm súng bảo vệ…
- Chuyện ấy thì cả Hà thành cũng nhớ. Ai quên được - mẹ nói.
- Hôm nay không ẩn hiện chớp nhoáng như hôm đó nữa mẹ ạ! Một rừng cờ đỏ sao vàng công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Chính con cũng được cầm một lá cờ đấy. Con chạy vội quá bị vấp đường tàu, xước móng chân, thấy "nhói" một cái… nhưng chẳng đau gì cả.
Mẹ Hà mắng yêu:
- Cha bố cô! Đã "nhói" lại không đau.
Em bảo:
- Thật đấy. Khi qua Phủ Toàn quyền, lính Nhật mọi ngày trông dữ dằn thế, giờ cứ đứng ngây, nghênh đôi mắt thô lố muốn lồi ra nhìn bọn con vẫy cờ hò hét: “Việt Nam hoàn toàn độc lập!”. Lá cờ con cầm tay không to bằng cờ anh chị Việt Minh vác đi đầu, sao con vẫn thấy nó như khẩu "đại bác" chĩa vào lính Nhật. Khẩu đại bác thế nào hả mẹ? Chắc nó phải to hơn cái lỗ toang hoác giặc Pháp bắn vào thành Cửa Bắc. Con vừa đi qua mà bọn Tây hôm nay chắc sợ chết khiếp, trốn đâu hết, không thấy tên nào ló mặt trên đường con đi. Mẹ biết không, khi tới Phủ Toàn quyền, một anh nói to: Trước đây gọi dinh ông Bẩy, giờ là dinh ông Sáu. Mọi người cười vang hể hả. Con chẳng hiểu gì cả, sau được giải thích: Ông Bẩy là quan thực dân to nhất Đông Dương, ông "Sáu" là quan chui vào quan tài sáu tấm! Người Hà Nội châm biếm tài tình thật mẹ nhỉ. Nghe xong con cũng cười chảy nước mắt, nước mũi… Ngày thường "hỉ mũi thế xấu hổ lắm". Hôm nay dòng người cứ cuốn hút con đi! Thế đấy…
Tôi lấy bát rót nước… Hà uống xong lại tiếp tục:
- Các anh biết không? Cả đêm 17-8-1945 em không ngủ. Cả ngày 18-8, em rạo rực đọc lời hiệu triệu của Việt Minh đăng trên báo Tin mới: "Việt Minh chờ các bạn! Tổng bộ Việt Minh kêu gọi Tổng Khởi nghĩa…". Và ngày 19-8-1945, cả Thủ đô bừng bừng khí thế cách mạng. Hôm nay em mang riêng lá cờ đỏ sao vàng có cả cán. Em chọn chiếc áo dài màu ưa thích nhất. Vẫn xoa chút son thoang thoảng. Vẫn để mái tóc xõa hai vai. Cài thêm con bướm bạc cho duyên dáng. Người Hà Nội mà, đã ra đường là phải thanh lịch hào hoa… Đúng không các anh?
- Rất đúng! Tất cả hưởng ứng đáp.
Sáng 19-8-1945, em nhớ mãi… Đứng trước lá cờ đỏ sao vàng trải rộng kín ba gian tầng hai Nhà hát Lớn xuống sát thềm, 30 vạn người Hà Nội dự mít tinh, 30 vạn tinh binh tỏa đi khắp nơi giành lại công sở của chính quyền bù nhìn. Em đi theo mũi chiếm Phủ Khâm sai. Cổng phủ bị lính khố xanh khóa chặt. Mọi người ào ào trèo qua. Một anh thanh niên đứng trên hàng rào cúi xuống chìa tay hét: "Chị đưa tôi lá cờ! Phải cắm thật nhanh lên nóc phủ". Em đưa ngay. Anh cầm lá cờ nhảy xuống vừa chạy vừa hô "Xung phong! Xung phong…". Em cũng muốn trèo, nhưng rào sắt cao quá, loay hoay mãi không lên được. Một thanh niên thấy thế nhiệt tình hét: "Chị trèo lên vai tôi công kênh! Mau lên! Đi theo lá cờ". Lúc đầu em ngần ngại, khi nghe nói theo lá cờ… Em mạnh dạn vừa trèo lên vai, miệng liên tục nói: Em cám ơn! Em cám ơn…. Anh ấy đứng lên nhanh quá, em bị nghiêng người suýt ngã… Cuối cùng, em cũng qua hàng rào, nhảy xuống bị ngã vì mắc tà áo dài xé rách nửa vạt. Mặc! Em lổm ngổm dậy chạy theo thanh niên cầm cờ và cũng hét "xung pho…ong". Đấy các anh xem… có mấy ai được sống những phút hào hùng như thế!
Tôi đứng dậy động viên Hà:
- Chị Hà kể chuyện nhiều hình ảnh nên rất hấp dẫn phải không các đồng chí? Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Hà lại hỏi:
- Thế các anh muốn nghe chuyện em gia nhập tự vệ nữa không?
Tôi đáp: Tuyệt vời! Hà kể tiếp đi.
- Em còn ít tuổi, nhưng người cao lớn, ra dáng…
Hà đứng lên làm điệu bộ, tất cả vỗ tay tán thưởng.
- Chuẩn bị kháng chiến toàn quốc, Chính phủ có chủ trương đưa người già, phụ nữ, trẻ em đi tản cư. Mẹ vẫn coi em là "nhóc" cứ bắt phải "chạy loạn" về nhà bác gái tại Thượng Hội cách Hà Nội khoảng 20km. Em phải làm nũng: Mẹ ơi! Con đã đi "cách mạng", mẹ phải cho con ở lại để vào đội cảm tử thực hiện lời thề sống chết với Thủ đô chứ.
Có tiếng khen: Làm nũng giỏi lắm.
Khi được mẹ "duyệt", em tới khu Đồng Xuân. Các anh chị "ngắm" lâu quá lại cứ xì xào, thì thầm làm em rất hồi hộp. Cuối cùng chị Hoàng Yến muốn em vào đội "quân lương", nhưng em xin trực tiếp đánh giặc. Anh Hồng Kỳ, trưởng ban quân báo kiểm tra hỏi em: "Khi cần nắm tình hình địch… cử Hà đi… em có sợ Tây không". Em hỏi lại ngay: "Thế gặp nó em có được bắn không?". Anh Kỳ khen: "Khá lắm! Anh sẽ báo cáo lên trên". Thế là em được Chủ tịch Đỗ Tần cho vào đội quân báo kiêm đội viên tuyên truyền và hôm nay được xuống chỗ đào hầm, kể chuyện các anh nghe! Báo cáo hết!
Tiếng vỗ tay rào rào. Lúc này "Thọ sten" mới đứng lên:
- Tôi định nói mấy lần, nhưng trung đội trưởng cứ "lừ mắt" nên phải im lặng và cũng muốn quan sát kỹ kẻo nhầm. Bây giờ tôi xin hỏi, có phải hôm bị vấp ngã ở đoàn biểu tình khi qua phố Hàng Đường, Hà mặc quần đen, áo dài màu tím Huế?
- Đúng - Hà ngạc nhiên trả lời.
- Hôm trèo tường qua Phủ Khâm sai, Hà mặc quần trắng, áo dài màu thanh thiên, đi dép xăng đan đế crếp?
Hà càng ngạc nhiên đáp:
- Hoàn toàn đúng!
Thọ vỗ tay hét:
- Trời giúp ta rồi!… Người mà Hà vừa ôm, vừa xin cờ và người công kênh Hà qua hàng rào chính là… là anh đó!
(Còn nữa)
Bài và ảnh: Đại tá VŨ TÂM