Khoảng giữa năm 1928-1929, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại diện Quốc tế cộng sản, từ Trung Quốc về hoạt động ở Xiêm (nay là Thái Lan) với tên gọi Thầu Chín, để lãnh đạo phong trào cách mạng Đông Nam Á, đồng thời chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam-Đông Dương, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cộng sản trong khu vực.

Trong thời gian ở Thái Lan, Bác đã đến hoạt động ở nhiều vùng thuộc các tỉnh Phi-chịt, Na-khon Pha-nốm, U-đon Tha-ni. Bác cũng đã vượt sông Mê Kông sang Lào, tiếp xúc với các cơ sở cách mạng của Việt kiều ở phía tây hai tỉnh Viêng Chăn và Sa-vẳn-na-khệt...

Lần theo dấu chân huyền thoại của Bác, tháng 10-2005, chúng tôi, một số cán bộ nguyên là cố vấn chuyên gia quân sự giúp bạn Lào thuộc Đoàn 100 và Đoàn 959, trong dịp sang thăm thủ đô Viêng Chăn của Lào và ba tỉnh đông bắc Thái Lan, đã có vinh hạnh được đến thăm bản Noọng Ổn của tỉnh U-đon Tha-ni, là một trong những di tích của Bác Hồ trong những năm hoạt động ở Thái Lan.

Bản Noọng Ổn cách tỉnh lỵ U-đon Tha-ni 10km. Trước đây, khu vực Noọng Ổn-Noọng Bua là cơ sở cách mạng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Xiêm, là một trạm trung chuyển trên con đường nối liền cơ sở Bản Đông tỉnh Phi-chịt với Na-khon Pha-nôm, qua thị xã Tha-khệt, tỉnh Khăm Muộn của Lào, xuôi về các tỉnh miền Trung Việt Nam. Đây là một con đường “cách mạng” mà biết bao người Việt ra đi tìm đường cứu nước đã qua lại.

Đoàn cựu chiến binh Việt Nam gặp gỡ đại diện Việt kiều tỉnh U-đon Tha-ni trong gian nhà thờ Bác Hồ ở bản Noọng Ổn. (Ảnh: Hà Thanh)

Được anh Lâm Quang Quế, một thanh niên Việt kiều hướng dẫn, đoàn chúng tôi đã đi xe đến thẳng bản Noọng Ổn. Từ ngoài đường lớn rẽ vào, chúng tôi bắt gặp một tấm bảng rộng ghi dòng chữ Thái, tạm dịch là “Đây là nơi học tập và tham quan du lịch về lịch sử Hồ Chí Minh”. Đi sâu vào bên trong, giữa một khu vườn khá rộng có nhiều cây xanh bao quanh, một ngôi nhà ba gian kiểu xưa mới được xây dựng lại trên chính nền ngôi nhà cũ trước đây Bác Hồ đã ở. Phía sau ngôi nhà còn di tích vườn tăng gia, chuồng chăn nuôi và gốc xoài, cây bàng trước đây Bác đã chăm sóc vun trồng. Bên trong ngôi nhà, gian chính giữa là bàn thờ có ảnh của Bác, trên có khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”, hai bên có khẩu hiệu “Việt-Thái thân thiện” và “Cần kiệm-Nhẫn nại-Tương trợ”, dưới ảnh Bác có khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Ở hai gian kề bên có ảnh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng nhiều hình ảnh về đất nước Việt Nam...

Đoàn chúng tôi được anh Lâm Quang Quế và một số vị trong ban đại diện đưa đến gặp ông Trương Văn Con, tên quen gọi là ông Cu Con, năm nay đã 85 tuổi, là một Việt kiều sinh ra ở bản Noọng Ổn, gốc người Nghệ An, quê cha ở làng Đình, quê mẹ ở làng Mỹ Lương, gần làng Sen quê Bác.

Theo lời kể của ông Cu Con thì Bác Hồ đến Noọng Ổn ngày mồng 4 tháng Năm (âm lịch), có hai người đi theo là ông Ưởng và ông Trinh. Khi Bác đến hoạt động ở vùng này, ông Cu Con mới 11 tuổi, đã được gặp Bác và nhiều lần nghe Bác nói chuyện. Ông nhớ rất rõ, Bác Hồ lúc đó có tên là Cậu Công, thường gặp gỡ làm việc với Cố Đi, Cố Khôn và một số hội viên khác trong một phòng nhỏ ở trên đồi. Ông Cu Con và một người nữa được sai nấu nước chè lá vằng đưa lên cho Bác và những người cùng dự uống.

Những ngày ở Noọng Ổn, Bác Hồ đi thăm hỏi và chuyện trò thân mật với từng người, từng nhà, cùng ăn ở và cùng đi làm ruộng, làm vườn với các gia đình. Bác cũng tranh thủ ngày đêm, cùng với Cố Đi, Cố Khôn tổ chức các cuộc nói chuyện rộng rãi để tuyên truyền giáo dục bà con Việt kiều, đồng thời tổ chức hướng dẫn việc học chữ cho mọi người, và tập võ cho lớp trai tráng thanh niên.

Những buổi nói chuyện bổ ích và những việc làm thiết thực của Bác đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với bà con Việt kiều, được mọi người từ già đến trẻ hết sức trân trọng và yêu quý Bác.

Ngày 19 tháng Bảy (âm lịch), sau khi ăn rằm tháng Bảy với bà con, Cố Khôn đã đưa Bác và một số người lên đường vào tỉnh Phi-chịt, nghe nói sau đó một thời gian Bác đã trở lại Trung Quốc.

Việc phát hiện và xây dựng khu di tích Bác Hồ ở bản Noọng Ổn được như ngày nay theo lời kể của các vị trong ban đại diện là nguyện vọng tha thiết từ lâu và công sức đóng góp khá lớn của cộng đồng Việt kiều tỉnh U-đon Tha-ni, nhưng một phần quan trọng cũng nhờ chính quyền địa phương các cấp của Thái Lan đã có sự ngưỡng mộ sâu sắc về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ, nên đã quyết định đứng ra hợp tác và giúp đỡ Việt kiều xây dựng khu di tích này để làm nơi “lưu niệm học tập và tham quan du lịch về lịch sử Hồ Chí Minh” như đã nói ở trên.

Cách đây mấy năm, ông Xu-con-pra-xón, tỉnh trưởng cũ tỉnh U-đon Tha-ni đã nhất trí hợp tác với ban đại diện Việt kiều lúc đó do bác Uồn làm chủ tịch, cử ra một ban xây dựng của Thái cùng với ban xây dựng của Việt kiều gồm các anh Hùng, Thái, Minh và cô Thế để phụ trách công việc này. Bà con Việt kiều tỉnh U-đon Tha-ni đã quyên góp được gần 1 triệu bạt để mua lại khu vườn của một gia đình người Thái và chính quyền Thái Lan đã chi thêm 2 triệu bạt để góp phần cho việc xây dựng. Gặp ông Lê Văn Hiền và bà Bùi Thanh Hương ngay tại di tích Noọng Ổn, chúng tôi được hai người cho biết hiện nay chính quyền địa phương và Việt kiều tại tỉnh U-đon Tha-ni đang cùng hợp tác, để tiếp tục hoàn thiện khu di tích, với ý đồ nâng lên tầm cỡ lớn hơn, như khu di tích Bác Hồ ở tỉnh Na-khon Pha-nôm.

HÀ MINH TÂN