 |
Chủ tịch Hồ Chí Minh khen phi công Nguyễn Văn Cốc bắn rơi 9 máy bay Mỹ |
Ngày 3 và
4-4-1965, ta dùng không quân phối hợp với bộ đội pháo cao xạ đánh địch bảo vệ cầu Hàm Rồng, bắn rơi nhiều máy bay của địch. Riêng không quân, hôm trước bắn rơi 2 chiếc F.8U, hôm sau bắn rơi 2 chiếc F105. Hai trận thắng liên tiếp này gây dư luận xôn xao cả trong và ngoài nước. Báo chí Mỹ thừa nhận “không quân Mỹ đã giao chiến với không quân Bắc Việt. Máy bay Bắc Việt kém hiện đại, dùng ca nông bắn hạ máy bay Mỹ trang bị tên lửa bay nhanh hơn 2 lần tiếng động”.
Sau trận đánh, đồng chí Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng, đã trực tiếp xuống sở chỉ huy quân chủng Phòng không-Không quân nghe lại diễn biến trận đánh. Mấy hôm sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng xuống nghe lại hai trận đánh của không quân. Cả hai lần, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân giao cho tôi báo cáo. Sau khi báo cáo, tôi mở thêm máy ghi âm để đồng chí nghe cho rõ diễn biến trận không chiến.
Rồi tôi được cử lên báo cáo diễn biến và kết quả hai trận đánh với Bác Hồ. Lần này tôi không mang theo máy ghi âm, vì nó quá to và nặng gần 20kg (do Trung Quốc chế tạo). Tôi biết thế nào Bác cũng hỏi tỉ mỉ về trận đánh, về loại máy bay F105 và tên lửa Sicle Winder, cách tránh của ta thế nào mà chúng bắn không rơi được chiếc nào. Tôi đề nghị Bộ tham mưu Quân chủng dùng xe trực chiến chở tôi đi, để bảo đảm an toàn về nguyên tắc bảo mật.
Ô tô đưa tôi vào trạm 66, tôi đưa giấy giới thiệu vào Cục tác chiến làm việc. Một lát sau, một cán bộ ở Cục Tác chiến ra dẫn tôi vào gặp Bác. Bác ngồi trong một căn hầm bê tông xây nổi trong khu A của Bộ Tổng tham mưu. Sau khi chào và báo cáo với Bác, Bác bảo tôi ngồi xuống và cho phép làm việc ngay. Tôi trải tấm sơ đồ ra, mở sổ tay làm việc và theo dõi xem Bác có chỉ thị gì không. Bác chăm chú nhìn tấm sơ đồ ghi rõ diễn biến của cả địch và ta từ bắt đầu tới lúc kết thúc chiến đấu, cụ thể từng phút, từng phút do anh em tiêu đồ và sĩ quan dẫn đường ghi chép.
Xem xong, Bác hỏi thêm về việc chống tên lửa. Tôi trả lời ngắn gọn những động tác của phi công khi phát hiện có tên lửa địch bắn, bằng các động tác cụ thể. Bác có vẻ hài lòng về những lời giải thích. Tôi cảm thấy mình cũng sung sướng khi đã đáp ứng yêu cầu của Bác. Bác nói: “Bác đã nghe rõ, chú có thể về”. Muốn nán lại để ngắm Bác thêm một chút nữa, nhưng biết Bác làm việc có kế hoạch, có giờ giấc, tôi vội xin phép Bác cuốn lại tấm sơ đồ và cất tài liệu vào cặp rồi chào Bác ra về.
Sau lần đi báo cáo này, tôi đề nghị với đồng chí Phùng Thế Tài, Tư lệnh Quân chủng nên bố trí một chiếc xe con làm xe trực chiến để trong chiến đấu hay có việc cần thiết, có thể phái cán bộ tác chiến đi giải quyết và tiến tới nên sử dụng một chiếc máy bay trực thăng nằm sẵn bên cạnh sở chỉ huy quân chủng để sau một trận chiến đấu hoặc một ngày, Bộ tư lệnh và cán bộ tham mưu tác chiến có thể sử dụng đi kiểm tra, đôn đốc hoặc nắm tình hình được kịp thời hơn. Đồng chí tư lệnh lắng nghe và cho triển khai.
Về sau, khi địch đánh vào Hà Nội, sau buổi giao ban chiều, đồng chí Tư lệnh thường dùng chiếc trực thăng đi kiểm tra nơi địch vừa đánh phá. Lần nào đi, đồng chí cũng gọi tôi cùng đi theo, vì tôi nắm vững trình độ tổ bay, nắm vững bố trí hỏa lực trong sở chỉ huy và các đơn vị phòng không trên miền Bắc.
Trong cuộc đời mấy chục năm quân ngũ, còn nhiều lần tôi được gặp và nghe Bác Hồ nói chuyện, nhưng có lẽ sung sướng và vinh dự nhất chính là lần được báo cáo trực tiếp với Bác Hồ-một kỷ niệm suốt đời không bao giờ tôi quên.
Đại tá NGUYỄN HÀO HIỆP