 |
Bác Hồ đi công tác ở ATK. Ảnh: Tư liệu |
Đón xuân Đinh Hợi 2007 trong thế và lực mới, trong niềm vui vừa tổ chức thành công Tuần lễ APEC và trở thành thành viên chính thức của WTO, chúng ta lại nhớ về những ngày xuân 60 năm trước.
Ngay sau khi đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Vạn Phúc (Hà Tây), cùng bộ chỉ huy tối cao của dân tộc di chuyển dần lên chiến khu Việt Bắc. Giữa bộn bề công việc, chiều 29 Tết âm lịch (20-1-1947), Người vẫn bàn công việc với đồng chí Võ Nguyên Giáp và quan tâm đến việc chuẩn bị Tết cho các chiến sĩ ở Liên khu I, Hà Nội. Khi đó, theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người rất suy tư khi biết Trung đoàn Thủ Đô còn đến 1.200 người vẫn ở lại Hà Nội với quyết tâm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Vì vậy, Người căn dặn các đồng chí trong Bộ Quốc phòng cần phải nắm chắc tình hình và có kế hoạch cụ thể đưa các chiến sĩ ra khỏi địa bàn Hà Nội khi không thể giam chân địch trong thành phố được nữa để nhằm bảo toàn lực lượng.
Đêm 30 Tết, mặc dù trời mưa rét, Hội đồng Chính phủ theo kế hoạch của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp phiên tất niên trong bầu không khí ấm cúng của tinh thần đồng tâm, đồng sức, đồng lòng kháng chiến tại phủ Quốc Oai. Tất cả các thành viên của Hội đồng Chính phủ cùng với 2 vị đại diện cho Ban Thường trực Quốc hội (cụ Bùi Bằng Đoàn và linh mục Phạm Bá Trực) họp bàn kế sách giữ nước. Sát cánh cùng Hồ Chí Minh và các vị Bộ trưởng là một vị Thượng thư của triều Nguyễn và một vị Giám mục của Giáo hội Thiên chúa giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ lo hai cụ không đến được. Hôm nay có mặt thế này là thắng lợi! Đại thắng lợi!”. Sau khi gửi những lời chúc mừng năm mới đến các vị tham dự cuộc họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo vắn tắt tình hình chiến trường và đánh giá cao những thành tích mà nhân dân ta đã giành được trong năm qua, đồng thời không quên ghi nhận công lao của các vị thành viên Hội đồng Chính phủ.
Trước khi phiên họp đêm tất niên kết thúc, mọi người được nghe bài thơ chúc Tết Đinh Hợi của Người. Đêm khuya, Người rời Quốc Oai đến chùa Trầm, đọc thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước:
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió.
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng
Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!
Rồi Người-Vị Cha già kính yêu của dân tộc-cùng nói chuyện thân mật với tất cả anh chị em đang công tác tại đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam. Sư cụ trụ trì chùa Trầm sau khi xin yết kiến Người đã tặng Người mâm bánh chưng, bày tỏ chút lòng thành của nhà chùa. Người cảm ơn Sư cụ, xin nhận bánh và nói: “Chúc nhà chùa sang năm mới càng ra sức cầu Phật cho kháng chiến chóng thành công”. Trong giờ khắc thiêng liêng của đất trời, của lòng thành tâm, Sư cụ thưa với Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thưa cụ Chủ tịch, chẳng mấy khi Cụ đến, nhân năm mới, xin Cụ mấy chữ để dán trước cửa chùa”. Bác vui lòng dùng bút lông và nghiên mực đã được mài sẵn, viết mấy chữ Hán trên giấy hồng điều thành đôi câu đối:
Kháng chiến tất thắng
Kiến quốc tất thành.
Bên trái câu đối, Người viết một dòng chữ nhỏ: Đinh Hợi nguyên đán. Mặc dù câu đối không đề tên người viết, nhưng trong câu đối đó, hai chữ Tất Thành đã nói lên tất cả niềm tin và hy vọng của Người vào sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc nhất định thắng lợi của nhân dân ta.
Thạc sĩ Văn Thị Thanh Mai