Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô đứng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cuộc mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cu-ba
Tôi đến thăm anh Phạm Duy Toàn, nguyên Vụ trưởng Vụ Á Phi-Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đúng vào lúc anh đang viết hồi ký về công tác đối ngoại của mình trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Tôi tranh thủ hỏi anh điều gì gây ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình anh tham gia công tác?

Thật không ngờ, sau khi nghỉ hưu, ở tuổi trên 80, mà trí nhớ của anh còn rất minh mẫn. Anh kể lại: “Sau khi học tiếng Tây Ban Nha ở Cu-ba về, anh liên tục công tác ở Ban Đối ngoại và nhiều lần được phục vụ các Đoàn đại biểu cấp cao và các chính khách ở châu Mỹ La-tinh đến thăm Việt Nam. Có một kỷ niệm mà anh không bao giờ quên là khi được phân công làm phiên dịch cho Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ cách mạng Cu-ba do Tổng thống Ô.Đô-ti-cốt dẫn đầu sang thăm Việt Nam vào ngày 3-11-1966. Tham gia Đoàn còn có đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng và một số cán bộ cao cấp của Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba.

Sau khi thăm Liên Xô, Đoàn sang Việt Nam vào thời điểm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta bằng không quân và cũng là lúc quan hệ Xô-Trung và tình hình đoàn kết quốc tế có những diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đoàn chỉ ở thăm hai ngày, đến và đi đều vào ban đêm, để tránh máy bay địch bắn phá. Mọi hoạt động của Đoàn được giữ bí mật cho đến giờ chót. Sau cuộc chiêu đãi trọng thể, Đoàn lên xe đi thẳng ra sân bay quân sự; khi báo chí thế giới đưa tin về sự có mặt của Đoàn ở Việt Nam, thì Đoàn đã rời xa Hà Nội.

Do tính chất quan trọng của chuyến thăm trong thời gian rất ngắn, nên Bác Hồ trực tiếp điều khiển mọi chương trình hoạt động của Đoàn.

Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện sau đây vẫn còn in đậm trong ký ức của anh Toàn, đó là cuộc hội đàm giữa hai Đoàn do Bác chủ trì từ đầu đến cuối.

Sau khi đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô trình bày những nét lớn về tình hình của mỗi nước và một số vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, không khí trong phòng họp có phần trầm lặng.

Bác đề nghị nghỉ ít phút cho bớt căng thẳng.

Đặc biệt là đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô luôn dùng từ “Tío” (nghĩa là Bác) để xưng hô với Bác Hồ một cách thân mật và kính trọng.

Trước khi tiếp tục cuộc hội đàm, bất chợt Bác thân tình hỏi đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô:

- Chú có yêu vợ không? Có bao giờ cô, chú cãi nhau không?

Sau một phút ngạc nhiên, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô trả lời:

- Dạ, có chứ!

Dường như hiểu được ý Bác muốn nói, mọi người cười ồ lên rất thoải mái, làm thay đổi hẳn bầu không khí của phòng họp.

Tiếp đó, với thái độ chân tình, Bác nói đại ý:

- Thế đấy, vợ chồng sống yêu thương nhau như vậy mà có lúc cũng va chạm, cãi nhau, huống chi giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và cả phong trào Cộng sản quốc tế bao la, làm sao tránh khỏi những bất đồng, mâu thuẫn...

Nắm bắt được ý nghĩa sâu xa trong những lời Bác nói, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô không nén được cảm xúc, bày tỏ:

- Thưa Bác. Bác nói rất đúng, sau khi về nước, chúng tôi sẽ truyền đạt cho đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô về ý kiến của Bác.

Trước khi kết thúc hội đàm, Bác vui vẻ yêu cầu đồng chí Đô-ti-cốt và Ra-un Ca-xtơ-rô cho biết cảm tưởng về các cán bộ phiên dịch phục vụ đoàn. Bác nói: “Họ học tiếng Tây Ban Nha ở Cu-ba đấy!”.

Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô thật khéo léo và tế nhị đáp:

- Thưa Bác. Để có được kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này, nhất là của cuộc hội đàm, phần quan trọng là nhờ sự cố gắng của các cán bộ phiên dịch, nếu không, chúng ta chẳng khác nào những người câm điếc gặp nhau. Thông qua họ, chúng ta càng thêm hiểu biết và thông cảm lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Bác chân thành cảm ơn đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô và nhân dân Cu-ba đã tạo điều kiện tốt cho thanh niên Việt Nam được học tập tại Cu-ba, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã dành cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu và ủng hộ chí tình.

Thế là cuộc hội đàm kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí rất hữu nghị, đầy tình nghĩa anh em.

HOÀNG HIỆP