 |
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ cao cấp toàn quân ( 5-1969) |
Một ngày tháng 5 năm 1969, giữa lúc cả nước có chiến tranh-miền Nam tiền tuyến lớn đang tiến công địch quyết liệt, miền Bắc hậu phương lớn đang trừng trị đích đáng không quân kẻ cướp Mỹ, chúng tôi nhiều cán bộ cấp cao trong toàn quân đang tập huấn quân sự ở Thủ đô Hà Nội, nghe tin vui lớn sẽ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ai nấy đều hết sức phấn khởi và hồi hộp.
Đúng giờ hẹn, Bác đến nơi chúng tôi tập trung chờ đón Người. Cùng đến với Bác, có các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.
Bác giơ cao hai bàn tay và hạ mạnh xuống. Chúng tôi tạm ngừng vỗ tay, đón nghe Bác nói. Giọng Bác ấm áp:
- Các chú có khỏe không?
- Thưa Bác, chúng cháu khỏe.
- Có vui không?
- Thưa Bác chúng cháu rất vui.
- Thế là rất tốt, vậy các chú vỗ tay lên chứ!
Tất cả chúng tôi lại vỗ tay vang dội. Ai nấy càng phấn khởi vì thấy Bác vui.
Đồng chí Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Phó tổng Tham mưu trưởng, mang hoa dâng Bác. Giọng anh xúc động:
- Thưa Bác, chúng cháu rất sung sướng được gặp Bác. Nhân dịp mừng thọ Bác 79 tuổi, cháu xin thay mặt anh em và thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Toàn thể các lực lượng vũ trang nhân dân tin tưởng tuỵệt đối và biết ơn sâu sắc sự lãnh đạo, giáo dục và thương yêu chăm sóc của Đảng, của Bác.
Anh Vũ vừa dứt lời, Bác vui vẻ lấy một bông hồng đẹp nhất tặng lại anh:
- Hôm nay gặp các chú, Bác rất vui-Bác thân mật nói-Bác chúc các chú mạnh khỏe, chúc bộ đội ta nhiều sức khỏe, nhiều tiến bộ và giành nhiều thắng lợi mới.
Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Nguồn vui càng dào dạt trong lòng mọi người. Đôi mắt hiền từ của Bác nhìn chúng tôi một cách trìu mến, Bác hỏi:
- Có chú nào trước ở Pác Bó về không?
Một số đồng chí ngồi ở dãy bàn bên phải đứng dậy.
Bác nhận ra các anh Bằng Giang, Quang Trung, Dương Đại Lâm-cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang ta ở Việt Bắc. Bác hỏi thăm bà con, đồng chí ở Pác Bó và đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Bác nhắc lại những ngày năm xưa ở nơi căn cứ cách mạng. Bác lại hỏi:
- Chú nào quê ở miền Nam?
Đồng chí Tô Ký (Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 3-cán bộ cách mạng lão thành ở Nam Bộ) và một số anh em quê ở miền Nam đứng dậy, vẻ mặt ai nấy rạng rỡ. Bác gật đầu bảo anh em ngồi. Bác hỏi:
- Những chú nào đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ? Nhiều anh em đứng dậy.
Bác hỏi đến những đồng chí đã tham gia chiến đấu ở các chiến trường, Bác nhìn anh em và cười nói rất vui:
- Trong số các cô, các chú, nhiều người đã có con lớn đi bộ đội đánh Mỹ. Như vậy là bố chiến sĩ, con cũng chiến sĩ. Ta nhất định thắng. Mỹ nhất định thua!
Bác vui vẻ nói tiếp:
- Mấy hôm nay, nghe tin đồng bào và chiến sĩ miền Nam đánh mạnh, thắng to, Bác càng thấy khỏe trong người.
Nghe Bác nói, chúng tôi thấy phấn khởi quá, tất cả lại vỗ tay vang dội.
Bác ra hiệu cho mọi người yên lặng. Bác nói:
- Thế của đế quốc Mỹ là thế thua đã rõ ràng, nhất định Mỹ sẽ thất bại hoàn toàn.
Bác nhìn mọi người: “Các chú có hiểu thế và lực như thế nào không?”. Bác lấy quả cân làm ví dụ, giải thích cho chúng tôi hiểu về thế và lực của ta và địch trong bối cảnh lịch sử này khiến chúng tôi nhớ mãi.
Bác hỏi:
- Các chú có sợ hy sinh gian khổ không?
Tất cả chúng tôi nhất loạt đáp:
- Thưa Bác, không!
Bác nói tiếp, giọng ân cần: “Các chú có trách nhiệm rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Tất cả bộ đội, nhất là cán bộ phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”.
Nghe Bác nhấn mạnh về trách nhiệm của cán bộ, trong sổ tay của mình, chúng tôi ghi đậm lời Bác dạy: “Phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”. Ai cũng thấy trong tình thương yêu bao la của Bác đối với đồng bào cả nước, Người đã dành phần đặc biệt cho các lực lượng vũ trang nhân dân ta.
Phạm Hồng Lân