 |
Bác Ngô Văn Hải giới thiệu tập ảnh. |
Từ gợi ý của bác Nguyễn Tiến Dũng, Đại tá, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Từ Sơn, tôi đến thăm bác Ngô Văn Hải, CCB thời chống Pháp, hiện sống ở xã Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), năm nay 78 tuổi.
Sau ít phút làm quen và cạn mấy chén trà nóng, bác Hải lên tiếng trước: “Ông Dũng bảo sẽ có nhà báo muốn đến xem mấy tập ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh của tôi. Xin cảm ơn. Mà công việc tôi làm cũng bình thường thôi, có gì mà nhà báo phải lặn lội đến?”.
- Bác cứ cho tôi xem, biết đâu tôi có thể giúp được…
- Vâng. Thế thì hay quá, chờ tôi một chút.
Rồi, bác lấy chìa khóa mở cửa một chiếc tủ nhỏ kê ngay sát đầu giường, lần lượt bày lên mặt tấm phản gỗ lim đen bóng bốn chồng sách, có dây buộc hẳn hoi. Cuốn “Nhật ký trong tù” xuất bản tháng 5-1960 để riêng. Ba tập ảnh khá dày, một túi vải đựng tiền kim loại. Tờ báo Thiếu niên Tiền phong số 607, ra ngày 12-9-1969; 5 chiếc kèn Ác-mô-ni-ca và một số giấy tờ khác.
Tôi ngạc nhiên và có đôi chút phân tâm.
Bác Hải cười, khuyến khích tôi: “Anh muốn xem ảnh, có ảnh. Muốn đọc thơ cổ, thơ mới, truyện ngắn, truyện dài, sẵn đây. Hay như muốn nghe những bài hát kháng chiến, tôi phục vụ ngay…”. Không chờ tôi có thích hay không, bác với tay rút chiếc kèn ở túi áo cộc treo trên mắc, thổi liền mấy bài: Làng tôi, Du kích sông Thao, Bình Trị Thiên khói lửa… Bác thổi kèn rất say sưa, hơi còn đầy đặn, nhạc điệu vang âm, rành rẽ. Ngừng thổi, bác khoe: “Đây là chiếc kèn mới, con gái nhà văn Mai Ngữ ở Nhật Bản vừa gửi về tặng tôi”. Tiếp theo, bác mở nút thắt túi vải, dốc xuống mặt phản hàng chục đồng tiền cổ, từ thời Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế và tiền thời Trung Hoa dân quốc. Cả mấy tờ giấy bạc loại 2 hào, 5 hào đã được thu nhỏ, ép nhựa rất cẩn thận.
Tôi hỏi sang chuyện gia đình, bác trả lời nhát gừng: “Tôi hả, học hết tiểu học (lớp 4) năm 9 tuổi. Sau Độc lập, 2-9-1945 xung vào bộ đội đóng ở Lạng Sơn, làm liên lạc cho ông Nam Hà, ông Trần Độ, sau này hai vị ấy đều lên tướng cả. Do bị sốt rét dài ngày, năm 1947 tôi được gửi về điều trị ở Hà Nội rồi xuất ngũ. Từ đó đến năm 1954 là đội viên quân báo của du kích xã. Trong một chuyến đi trinh sát, bị địch phục kích bắn bị thương vào đùi trái. Năm 1951 bị địch bắt, đi tù ở Bắc Ninh, cuối 1953 mới được thả. Mấy chục năm qua, vợ chồng tôi chỉ một nghề làm ruộng, nuôi 8 cháu (6 gái, 2 trai) ăn, học. Giờ các cháu đã yên bề gia thất, đời sống tạm được…”.
 |
Bác Hải và tờ báo Thiếu niên Tiền phong số 607 ra ngày 12-9-1969. |
Sau những tâm sự ấy của bác, tôi tập trung vào mấy tập ảnh (đây mới là mục đích tìm hiểu chính lần thăm này của tôi). Tập ảnh có tựa đề “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” gồm 152 bức. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, mặt trận Tổ quốc; với công, nông, binh và trí thức yêu nước; với thương binh, phụ nữ, các cháu thiếu niên, nhi đồng; với các anh hùng, dũng sĩ miền Nam; với nữ dân quân Khu 4 kiên cường. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nguyên thủ, các chính khách nước ngoài đến thăm Việt Nam. Ở phần cuối tập ảnh là các tấm ảnh lớn, ghi lại cuộc đi thăm của Người đến Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em, một số nước trong khu vực và châu lục.
Tập thứ 2, gồm 71 ảnh, có tựa đề: “Hồ Chí Minh với chiến dịch Trần Đình (Điện Biên Phủ)”, giới thiệu hàng chục ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Bộ Chính trị; với các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp; với cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc tại Điện Biên Phủ. Nửa tập còn lại là ảnh về Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất xúc động.
Tập 3, gần 40 ảnh, giới thiệu quê hương Đình Bảng trong quá khứ và hiện tại. Nhất là bức ảnh về Đền Đô cũ, chụp năm 1913. Ảnh 4 lần Bác Hồ về thăm Đình Bảng, trong đó có hai lần, bác Hải được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên quê hương của mình.
Có thể nói, đây là những sưu tập rất quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, về Đình Bảng anh hùng của một nông dân thuần túy, hết lòng trung thành với Đảng, làm theo lời Bác Hồ dạy, nêu gương sáng cho con, cháu noi theo.
Thế nhưng, chỉ sau khi bác Hải giãi bày, tôi mới hiểu được nguyên do của việc làm này, bắt đầu từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
- Hôm ấy tình cờ tôi mua được tờ báo Thiếu niên Tiền phong, số đặc biệt về Lễ tang Bác. Xem xong, tôi cất giữ như một báu vật. Tiếp đó, tôi nghĩ phải làm thế nào để có thêm nhiều ảnh về Người. Một mặt tôi tự đi tìm, mặt khác thông báo rộng rãi cho anh em, bầu bạn xa gần giúp đỡ. Và tôi đã toại nguyện, tôi rất biết ơn họ.
Tôi ướm hỏi bác Hải:
- Những hiện vật bác sưu tầm được là rất đáng trân trọng, mang nhiều ý nghĩa chính trị, xã hội. Nhưng bác cứ để trong tủ kín thì liệu có tác dụng hết không?
Không để tôi nói hết câu, bác Hải thốt lên:
- Ồ! Rất nhiều người đến xem, hỏi mượn. Chỉ có điều tôi không cho mang đi. Mất mát thì không sợ, nhưng bảo quản thì đâu có dễ. Nói để anh biết, gần đây, khi những sưu tầm của tôi “lộ” ra ngoài, đã có nhiều thầy giáo, cô giáo đến xem, đề nghị tôi sao, in những tập ảnh để họ làm giáo án, giáo cụ giảng dạy môn Lịch sử, môn Giáo dục công dân. Tất nhiên tôi nhận lời.
Tôi mạnh bạo nói thật điều băn khoăn… với bác Hải:
- Người ta nói “Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Nhỡ… có làm sao, thì những tài sản quý giá này…
- Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi đã bàn với chú em họ, ở cùng làng, hoặc anh bạn từng là Đại đội trưởng Pháo binh ở Điện Biên Phủ sống ở Hà Nội, sẵn sàng tiếp quản. Anh xem hai “phương án” ấy, được không?
Đến đây, tôi bỗng nhớ lời bác Nguyễn Tiến Dũng, gọi cái tủ gỗ đựng những sưu tập kia là “tủ vàng”, mà là “vàng bốn con chín” chứ không phải “vàng tây, vàng mạ”.
Một lần gặp Anh hùng Lao động-Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn tại Đền Đô, tôi nhớ mãi những cảm xúc của ông, về con người và những sưu tập ấy, rằng: “Trình độ văn hóa có hạn, quanh năm lam lũ vì miếng cơm, manh áo cho bản thân, cho con cháu, mà bác Hải vẫn dành được thời gian, sức lực cho những việc có ích, góp phần vào việc giữ gìn truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng gia đình văn hóa, quê hương giàu đẹp, văn minh. Bác Hải thật là một con người sống có tâm, có đức, thật là hiếm…”.
Còn tôi, người viết những dòng này lại nghĩ: Những sưu tập của CCB Ngô Văn Hải là suy nghĩ trong sáng, hành động thiết thực, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thêm sinh động, mau thành công.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG KỲ