Thiếu tướng Trần An trong phòng truyền thống Trung đoàn 148, năm 2003.Ảnh: Minh Ngọc

Khi còn đang tại ngũ, anh nói với tôi:

- Khi nào nghỉ hưu, mình sẽ viết sử của Trung đoàn 148.

Lúc đó, tôi hơi ngạc nhiên và hỏi lại:

- Trung đoàn có từ trước ngày Toàn quốc kháng chiến, sao nay mới viết sử?

Anh bảo:

- Có, nhưng còn sơ sài lắm, chưa chính xác và đầy đủ.

Sau này khi cùng anh tra cứu tài liệu và làm "thư ký" giúp anh viết truyền thống của Trung đoàn, tôi mới hiểu rõ về sự "còn sơ sài" ấy. Đó là thời kỳ đầu mới thành lập Trung đoàn 148, một trong những Trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta với tên "Trung đoàn 148 Sơn La".

Đến đầu năm 1994, anh được Nhà nước, quân đội cho về nghỉ chờ hưu. Gần một năm sau (13-5-1995) thì anh bị bệnh nhũn não, liệt nhẹ nửa người; đi lại, nói năng khó khăn kèm theo bệnh hen phế quản cấp, sau thành mãn. Tôi đã cùng anh đi điều trị ở nhiều bệnh viện, cả trong quân đội và ngoài dân y rồi cả một số cơ sở đông y của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Bệnh của anh có lúc tạm ổn định, nhưng nhiều khi vẫn phải đi cấp cứu. Có lần anh sốt cao phải vào bệnh viện đến tận chiều 30 Tết mới được về nhà.

Tháng 10-2001, lại một lần nữa anh bị bệnh nặng tưởng như không qua khỏi. Đúng thời gian tôi đi công tác xa thì anh phải vào viện. Cả nhà cuống cuồng và rất may anh lại qua khỏi. Sau đợt đó, tôi tình nguyện xin nghỉ hưu sớm để ở nhà thường xuyên chăm sóc, động viên anh. Suốt 3 năm sau đó, anh bình phục không phải đi nằm viện nữa.

Vào đầu tháng 10 năm 2003, anh chủ trì tổ chức một đoàn 21 bạn chiến đấu của E148 thời kỳ chống Pháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi thăm lại chiến trường xưa. Các anh đi bằng ô tô qua Phù Yên, Tạ Khoa, Hát Lót. Thăm nhà tù của Pháp ở Sơn La và viếng mộ đồng chí Tô Hiệu. Lên Điện Biên, vào Mường Phăng thăm Sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm đồi A1, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, thăm hầm Đờ Cát-xtơ-ri. Những nơi ấy, năm xưa đều in dấu bước chân các anh, và những kỷ niệm của 50 năm trước về những trận đánh, những chiến công, gian khổ hy sinh cứ ùa đến trong trí nhớ mỗi người. Sau chuyến đi lịch sử đầy tình nghĩa đó trở về, chuyện viết lịch sử của Trung đoàn đã từ lâu được nung nấu trong anh, nay lại càng thôi thúc anh phải viết ngay. Anh tập hợp một số anh em cũ của Trung đoàn đang sống ở Hà Nội để xây dựng đề cương viết sử Trung đoàn. Đặc biệt bổ sung những nét chính của thời kỳ mới thành lập Trung đoàn, giai đoạn chống Pháp, tham gia xây dựng căn cứ địa Sơn La để tiến tới giải phóng hoàn toàn Tây Bắc.

Các anh phân công nhau viết về những trận đánh, những địa danh, những sự kiện xảy ra từ đại đội, tiểu đoàn; những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh mà trong điều kiện lúc đó chưa thể ghi chép lại được. Các anh viết bằng tâm huyết và hào hứng. Nhiều người còn động viên, bảo:

- Trần An là người ở Trung đoàn lâu nhất, phải đứng ra làm chủ biên, còn bọn mình là "cộng tác viên".

Từ đầu tháng 4-2004, anh bắt tay vào viết bản thảo. Cứ mỗi buổi sáng, sau tập thể dục, ăn sáng, uống thuốc xong là anh cặm cụi ngồi làm việc. Tôi giúp anh ghi chép và biên tập lại, nhưng anh duyệt rất kỹ từng câu, từng chữ. Tôi ra "điều kiện" với anh là mỗi ngày chỉ được làm việc từ 3 đến 4 giờ để giữ sức khỏe, anh đồng ý. Cứ thế, mỗi ngày viết được khoảng 2 đến 3 trang, nhưng cũng có ngày không viết được trang nào. Phải nói là trí nhớ của anh rất tốt, các sự việc diễn ra đã nửa thế kỷ qua rồi mà anh vẫn nhớ đến như mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia.

Hàng chục cuộc họp được tổ chức. Nói là họp, nhưng chủ yếu là mấy anh, nhân chứng sống của Trung đoàn ngày xưa, nay ngồi lại cùng nhau để nhớ, để ghi chép, để đính chính, bổ sung. Cũng có những buổi họp với quy mô lớn hơn, có cả các đồng chí trong Ban Chính trị Trung đoàn dự.

Trong các cuộc họp được các anh trao đổi, tranh luận chẳng khác gì những cuộc hội thảo khoa học. Bởi vì các sự kiện đưa ra được chứng minh không chỉ bằng trí nhớ, bằng người thực, việc thực các anh đã làm, mà còn có cả bằng chứng như các cuốn nhật ký của anh Trịnh Tấn và các đồng chí khác còn giữ đến ngày hôm nay. Đối khớp với các tài liệu trong cuốn hồi ký của các đồng chí lãnh đạo cao cấp trong quân đội viết về Trung đoàn 148 và cả những tài liệu của các tướng lĩnh và học giả "phía bên kia".

Những ngày đó, anh chăm chỉ, miệt mài làm việc, tinh thần rất phấn chấn; khỏe hơn, bởi sống giữa không khí kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đến cuối tháng 7-2004 bản đề cương được chỉnh sửa đến lần thứ 9. Anh lại vào miền Nam vừa là đi nghỉ dưỡng bệnh vừa vào để để gặp các anh trong thành phố Hồ Chí Minh tham gia ý kiến trước khi hoàn chỉnh gửi lên Trung đoàn. Thế là một cuộc họp nữa được tổ chức tại nhà anh Lê Văn, gồm các anh Hoàng Lê, Lê Văn, Trần Danh Thơm, Hồ Phúc để nghe anh Trần An trình bày.

Bản đề cương được anh sửa lần cuối, lần thứ 11, vào ngày 9-11-2004, thì ngày 11-11-2004 anh phải cấp cứu, vào bệnh viện và 20 ngày sau anh vĩnh viễn ra đi. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là ngày thành lập Trung đoàn (22-12-2005), tôi được mời về dự lễ mít tinh và được Trung đoàn tặng cuốn Lịch sử Trung đoàn 148 (1945-2005). Tôi xúc động đến nghẹn ngào, bởi vì nội dung của Bản đề cương của anh An chủ biên đã được sử dụng hầu như gần hết ở 3 chương đầu cuốn lịch sử. Có những trang, những đoạn gần như cả câu chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, viết đúng như bản thảo.

Vì thương nhớ anh, kính trọng anh, tự hào về anh, tôi viết ra đây để bạn bè, đồng chí, đồng đội của anh hiểu thêm về một người bạn, một người lính, một người con của Trung đoàn 148. Thiếu tướng Trần An đã dành trọn cả cuộc đời phục vụ cho quân đội, khi ở những năm tháng cuối cùng, tuy bệnh tật mà vẫn tận tụy với công việc ghi chép lại lịch sử truyền thống của Trung đoàn 148 Anh hùng.

Nguyễn Thị Tuyên