Mái tóc, màu da, dáng người, gương mặt thân quen của nhiều đồng đội nằm lại chiến trường xưa vẫn hằn sâu trong tâm trí, thôi thúc ông và một số CCB không quản khó khăn, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, vượt bao gian khổ đi tìm đồng đội hy sinh.

Ký ức hào hùng

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật chiến tranh và những tấm ảnh chụp trên đường đi tìm đồng đội, khi được hỏi về những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên mịt mùng khói lửa, các nếp nhăn trên gương mặt CCB Nguyễn Xuân Tứ như giãn ra, tiếng hô xung trận, gương mặt đồng đội, niềm vui và cả mất mát, hy sinh, phút chốc ùa về trong lời kể đầy hào sảng của người lính trận.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tứ tra cứu thông tin về liệt sĩ trên internet.

Tháng 3-1967, Nguyễn Xuân Tứ cùng hàng trăm thanh niên Thủ đô Hà Nội nhập ngũ vào Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Năm 1968, đang huấn luyện tại Bắc Thái (nay là Bắc Kạn và Thái Nguyên), đơn vị ông nhận lệnh cơ động vào chiến trường miền Nam, chuẩn bị cho một trận đánh quan trọng. Sau hàng tháng trời hành quân xuyên rừng, vượt suối, Trung đoàn 209 dừng chân ở chiến trường Tây Nguyên, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa ta và địch.

Nhằm chia cắt sự chi viện của đế quốc Mỹ bằng đường không, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 209 đánh chiếm sân bay Kleng, làm bàn đạp tấn công sang phía đông thị xã Kon Tum. Tuy nhiên, để tiếp cận được sân bay Kleng, đơn vị buộc phải vượt qua điểm cao M2 của dãy núi Chư Tan Kra (điểm cao 995), cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, dốc đứng, cây cối rậm rạp, nhiều tầng. Quá trình trinh sát thực địa, đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và địch, chỉ huy Trung đoàn 209 giao Tiểu đoàn 7, tăng cường thêm Đại đội 13 của Tiểu đoàn 9, đánh chiếm mục tiêu M2 trong đêm 25, rạng sáng 26-3-1968. Muốn tiếp cận được mục tiêu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 phải bí mật cơ động trong đêm tối, cắt hàng rào dây thép gai, dò gỡ mìn mở lối, tới hơn 2 giờ sáng, đơn vị mới có mặt tại vị trí phục kích trên đỉnh núi Chư Tan Kra chờ lệnh. Khi có pháo hiệu tiến công, Tiểu đoàn 7 đồng loạt nổ súng, các loại hỏa khí, hỏa lực bắn xối xả vào điểm cao M2, nơi có quân Mỹ chiếm đóng. Bị tiến công bất ngờ, quân Mỹ hoảng loạn, chúng sử dụng hỏa lực trên điểm cao bắn loạn xạ ra xung quanh. Càng gần sáng trận đánh càng trở nên cam go, ác liệt, Tiểu đoàn 7 tiêu diệt gần hết một đại đội bộ binh và phá hủy phần lớn trận địa pháo của địch.

Bị tập kích bất ngờ, thiệt hại nặng, quân Mỹ co cụm trên đỉnh Chư Tan Kra cầu cứu chi viện. Ngay lập tức, chúng sử sụng máy bay ném bom F5, pháo 152mm đánh thẳng xuống trận địa của ta. Ác liệt hơn, khi quân Mỹ dùng máy bay vận tải AC-130 chở súng Vulcan 6 nòng, điên cuồng vãi đạn xuống khu vực Chư Tan Kra. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quê hương Hà Nội đã anh dũng ngã xuống trên đỉnh Chư Tan Kra trước khi trời sáng. Sau khi được máy bay yểm trợ, hỏa lực cứu nguy tạm thời giải vây, quân Mỹ trên đỉnh Chư Tan Kra gom thi thể chiến sĩ của ta lại một chỗ, rồi chôn tập thể bên triền núi.

Tạc tượng đài bất tử trên đỉnh Chư Tan Kra

Vết thương sau trận đánh ác liệt trên đỉnh Chư Tan Kra vừa lành, Nguyễn Xuân Tứ lại cùng đơn vị tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1972, đơn vị được phân công chốt chặn Đường 13, thuộc địa bàn Tàu Ô, xóm Ruộng, huyện Chơn Thành (Bình Phước). Tại đây, sau một trận đánh không cân sức, Nguyễn Xuân Tứ bị thương nặng. Năm 1975, ông chuyển ngành về công tác tại Công ty Bao bì xuất nhập khẩu Bộ Ngoại thương, đến năm 1993 thì nghỉ hưu. Từ năm 2005 đến nay, ông tham gia tổ bảo vệ dân phố, rồi chi hội trưởng CCB khu dân cư, phường Phúc Xá.

 Trở về đời thường, nhưng ký ức trận đánh trên đỉnh Chư Tan Kra luôn đau đáu thôi thúc CCB, thương binh Nguyễn Xuân Tứ ước mong cháy bỏng đi tìm lại đồng đội. Nhiều lần tham gia họp mặt Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 209, CCB Nguyễn Xuân Tứ đều hỏi các đồng đội cũ đã có ai đi tìm, đưa anh em Hà Nội hy sinh trên đỉnh Chư Tan Kra về chưa? Những câu hỏi ấy ông chỉ nhận được câu trả lời “chưa có”. Câu trả lời ấy như một khoảng lặng mênh mông mang nỗi buồn day dứt, bởi người may mắn còn sống trở về như ông không bao giờ quên những mất mát, hy sinh của các thanh niên Hà Nội trên mảnh đất Tây Nguyên năm ấy. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nên dù có thương đồng đội, ông cũng đành “lực bất tòng tâm”.

Cơ may đã đến khi có một số anh em đơn vị cũ của Tiểu đoàn 7, gồm: CCB Hồ Đại Đồng, Phạm Văn Chúc, Phạm Minh Ngọc, Nguyễn Văn Vĩnh, sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội cùng chung suy nghĩ phải tìm lại những đồng đội đã ngã xuống ở Chư Tan Kra năm ấy, nên mời CCB Nguyễn Xuân Tứ tham gia, đồng thời thống nhất thành lập tổ tìm kiếm đồng đội (TTKĐĐ) do CCB Hồ Đại Đồng làm tổ trưởng. Các thành viên tham gia tự nguyện đóng góp tiền, công sức đi tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội.

Trở lại chiến trường xưa, điều khó khăn lớn nhất đối với CCB Hồ Đại Đồng, Nguyễn Xuân Tứ và đồng đội lúc này không phải là thiếu thốn về kinh phí hay nhân lực tìm kiếm, mà là xác định vị trí khu vực chiến trường xưa, bởi lúc cơ động vào chiến trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 hành quân từ đất bạn Lào sang Tây Nguyên. Thời gian cùng sự phát triển của vùng đất này đã xóa nhòa những dấu vết năm xưa, gặp người dân địa phương hỏi không ai biết, bởi địa hình, tên gọi thay đổi quá nhiều. Trong chuyến đi đầu tiên, các CCB dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tìm kiếm công phu, vừa đi vừa hỏi, mải miết ghi chép, đánh dấu những điểm nghi ngờ để xác định tọa độ vị trí chiến trường xưa, nhưng không thể nào định hình nổi.

Chuyến ra quân đầu tiên mặc dù không thành công nhưng giúp các CCB của TTKĐĐ càng thêm quyết tâm. Bên cạnh việc thu thập thông tin từ đồng đội cũ, trên các phương tiện truyền thông, TTKĐĐ còn tìm hiểu qua mạng xã hội. Dịp may đã đến với họ cuối năm 2009, đầu năm 2010, TTKĐĐ liên lạc được với một số cựu quân nhân Mỹ từng tham gia trận đánh ở điểm cao M2, Chư Tan Kra, như: Deryle Perryman, Steve Edmunds, Ronald Reddy, được họ cung cấp đầy đủ hình ảnh, bản đồ trận đánh, sơ đồ mộ chôn tập thể chiến sĩ của ta hy sinh (đó là địa bàn thuộc xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Có tư liệu quý trong tay, các CCB của TTKĐĐ phần lớn đã gần 70 tuổi, sức khỏe có hạn, thường xuyên đau yếu lại hăm hở lên đường, về lại chiến trường xưa.

Được Ban CHQS huyện Sa Thầy tạo điều kiện, tăng cường một số cán bộ, chiến sĩ đi cùng đoàn, có nhiệm vụ dẫn đường và đào bới cất bốc. Hằng ngày, TTKĐĐ khởi hành leo dốc Chư Tan Kra từ 8 giờ cho đến 12 giờ mới lên tới đỉnh núi và công việc tìm kiếm bắt đầu. Chư Tan Kra là rặng núi cao, ngược dốc, sừng sững như mũi chông đâm vào trời xanh, trơ trụi bỏng rát vì nắng cháy, rồi cả những cơn mưa rừng sầm sập như trút kéo dài cả tuần trời, cũng không thể khuất phục được ý chí quyết tâm tìm kiếm đồng đội của các CCB thương tật đầy mình như Hồ Đại Đồng, Nguyễn Văn Vĩnh… Công việc đào bới, tìm kiếm hằng ngày rất vất vả, có những chỗ nghi ngờ, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sa Thầy phải đào đi đào lại tới 4-5 lần, sâu vài ba mét nhưng rất tiếc lại không có gì. Mỗi lần như vậy, những CCB chỉ biết động viên nhau: “Đồng đội đang ở rất gần chúng ta, chỉ quanh đâu đây thôi”, rồi tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm.

Cứ như vậy, hơn hai năm vượt nắng cháy, mưa rào, mắc tăng võng ngủ rừng, ăn cơm nắm, tìm kiếm trên đỉnh Chư Tan Kra, TTKĐĐ đã quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ (HCLS), trong đó có 3 hố chôn tập thể, hố lớn nhất là 81 liệt sĩ. Sau khi giám định, những hài cốt xác định được danh tính, đều được TTKĐĐ liên hệ với người thân đưa về quê hương an táng, số HCLS chưa xác định danh tính được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy. Đặc biệt, thông qua việc tìm kiếm, quy tập HCLS của TTKĐĐ, một việc làm ân nghĩa đầy ắp tình người, UBND TP Hà Nội đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng, xây dựng và khánh thành Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hà Nội hy sinh ở mặt trận Bắc Tây Nguyên tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, nhằm tri ân những người con ưu tú của quê hương hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 5 CCB của TTKĐĐ được Thông tấn xã Việt Nam vinh danh trao giải thưởng Bùi Xuân Phái “Việc làm vì tình yêu Hà Nội”.

Mấy năm trở lại đây, căn bệnh tiểu đường rồi ảnh hưởng của chất độc da cam, cùng với vết thương cũ thường xuyên tái phát, khiến CCB Nguyễn Xuân Tứ không thể thực hiện những chuyến đi dài ngày để tìm kiếm HCLS. “Bác nghỉ, nhưng TTKĐĐ do anh Hồ Đại Đồng làm tổ trưởng vẫn tiếp tục tìm kiếm đồng đội ở chiến trường Tây Nguyên. Ngoài các anh em cũ ra, còn có thêm anh Dương Viết Lục, Đặng Ngọc Linh, Đào Duy Tĩnh... cũng tham gia tìm kiếm đồng đội”, CCB Nguyễn Xuân Tứ chia sẻ.

Nói về việc làm của các thành viên TTKĐĐ, ông Lê Khắc Xô, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Xá khẳng định: "Hoạt động nhân văn, cao đẹp của TTKĐĐ và CCB Nguyễn Xuân Tứ đã làm sống dậy chiến công một thời của những người con Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là món quà tri ân thiết thực, ý nghĩa nhất dành tặng đồng đội năm xưa và là bài dạy truyền thống quý báu cho thế hệ hôm nay".

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN