Đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu An, ở xóm 14, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), chúng tôi thấy ông đang bận rộn chăm sóc vườn cây ăn quả. Khu vườn, nhờ bàn tay của ông trở nên xanh mát với nhiều loại cây ăn quả khá phong phú. Dưới gốc cây ăn quả, là rất nhiều gà, ngan, vịt…, tạo nên một cảnh sắc yên bình nơi làng quê. Vẫn mặc chiếc áo cũ của người lính, ông làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng. Mời chúng tôi vào nhà, ông trò chuyện thân mật, cởi mở.

Được biết, ông An đảm nhiệm chức vụ bí thư Chi bộ xóm 14 từ năm 2014, đồng thời, là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và Phó ban mặt trận xóm. Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, ông gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác vận động quần chúng. Thế nhưng, ông đã từng bước khắc phục điều đó. Theo ông An, làm cán bộ là phải “nói để dân làm, làm để dân tin”.  Ông nhận thấy, đối với người dân, điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, khi đã hứa với dân làm điều gì thì nhất định phải làm cho được.

Ban đầu, mọi người còn nghi ngại trước những lời nói của ông An. Nhưng sau đó, mọi công việc của xóm, ông đều không ngại xắn tay vào làm. Ông cũng luôn lấy phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để vận động, thuyết phục bà con. Khi xóm có chủ trương làm đường, ông tự nguyện phá dỡ hàng rào, hiến đất. Với các phong trào của xóm, ông luôn là người đi đầu, tự nguyện đóng góp.

leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Hữu An (bên trái) luôn gần gũi, trách nhiệm cao với công việc chung và các phong trào ở địa phương. 

Mới đây, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông An đã ủng hộ 10 triệu đồng để xây dựng sân bóng, làm khu vui chơi cho tập thể. Từ ngày có sân bóng, phong trào thể thao của xóm ngày một đi lên, mọi người đều vui vẻ tập luyện, nâng cao sức khỏe. Phụ cấp bí thư chi bộ mỗi tháng 920 nghìn đồng, ông đều đặn “xung công quỹ” của xóm để góp phần xây dựng cơ sở vật chất, tặng quà  người nghèo. Có những hôm trời nắng chang chang, sáng và chiều người dân đều bận làm mùa, buổi trưa ông tranh thủ vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Nhiều hôm trời rét cắt da cắt thịt, khi có việc cần, ông vẫn không ngại đi làm việc công.

Từ khi làm bí thư chi bộ xóm, ông đều bỏ tiền cá nhân, trao tặng nhiều phần quà cho các cụ cao niên trong làng và tặng quà khuyến học cho trẻ em trong xóm. Những món quà chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng đủ làm ấm lòng tình cảm của những người lớn tuổi, là sự động viên các cháu nhỏ, giúp các cháu phấn đấu học hành tiến bộ hơn.

Lương về hưu của 2 ông bà cộng lại khá cao, nhưng ông vẫn nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau, nuôi cá và làm 3 sào ruộng. Ông vẫn cùng bà ra đồng làm mọi công việc đồng áng như những người nông dân thực thụ. Theo ông, lao động không chỉ để có thêm thu nhập cho gia đình, mà làm còn để nâng cao sức khỏe, để gần dân, sâu sát dân hơn. “Nếu dân hỏi: Ngoài đồng bây giờ đang bị sâu bệnh gì, mình không trả lời được, thì mình chưa phải là cán bộ tốt, cán bộ của dân” - ông chia sẻ.

Làm cán bộ cơ sở, ông luôn dành thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, mỗi khi có cuộc họp ở xã, ông đều báo cáo cho cán bộ xã để tìm phương hướng khắc phục và giải quyết thấu đáo cho người dân. Đối với những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, ông luôn động viên, lắng nghe, từ đó, vận động những người có hoàn cảnh khá giả giúp sức ủng hộ. Có những hôm, ông còn làm “thẩm phán” phân xử, giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau. Không những hàng xóm hết giận, mà còn vui vẻ và thông cảm cho những thiếu sót cho nhau.

Chính những nét giản dị, đời thường đó, ông An luôn được mọi người tín nhiệm, ủng hộ. Và với ông, sự tin tưởng của người dân cùng với hậu phương là gia đình, đã giúp ông vững lòng để lãnh đạo, làm “cánh chim đầu đàn” để bà con noi theo. Ông Thái Khắc Thể, Xóm trưởng xóm 14 chia sẻ: “ Ông An có lương hưu khá cao, nhưng luôn giản dị, khiêm tốn, gần gũi với bà con lối xóm. Phụ cấp bí thư chi bộ hằng tháng, ông đều “giao” cho xóm để góp phần củng cố cơ sở vật chất và chăm lo cho việc chung. Đối với người dân, ông luôn sâu sát, hòa nhã; đối với phong trào của xóm thì luôn là người tiên phong đi đầu. Chúng tôi luôn khâm phục tính cách, đạo đức, lối sống của ông và lấy đó làm tấm gương để học tập và noi theo”.

Tháng 2 -1975, người thanh niên Nguyễn Hữu An hăng hái nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào. Năm 1979, tiếp tục tham gia chiến đấu giúp nước bạn Cam-pu-chia. Đến năm 1983, ông về làm giáo viên của Trường Sĩ quan Chính trị. Từ khi về nghỉ hưu, với tinh thần trách nhiệm của một Đảng viên gương mẫu, một CCB tận tụy, ông được các hội viên tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và được cấp ủy cử làm báo cáo viên; được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Bao công việc bận rộn hàng ngày, nhưng ông vẫn nỗ lực hoàn thành, đồng thời chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận. Hiện tại, 3 người con (2 gái 1 trai) của ông đã thành đạt. Hai ông bà ở nhà làm ruộng, chăn nuôi, thi thoảng, những món quà quê ông bà tự tay làm được là sự động viên giàu tình cảm đối với con cháu đi làm ăn xa. Sự ấm cúng của gia đình, cùng sự động viên của vợ con, làm  ông thêm trách nhiệm đối với việc tập thể, yên tâm công tác, hết mình vì tập thể và bà con nhâ dân.

Sự gần gũi, sâu sát, tận tụy của Đại tá, CCB Nguyễn Hữu An đã làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Những việc làm của ông đã và đang được cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin tưởng. Ông thật xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài và ảnh: THÚY HẰNG