Giúp người không mong để được trả ơn…
Giữa trưa một ngày cuối tháng 5, cái nắng gắt gao khiến mọi người nóng bức, khó chịu, ấy vậy mà nhận cuộc gọi của chúng tôi, chị Bùi Thị Huyên vẫn niềm nở ra tận đầu ngõ Khu tập thể Sân bay Quốc tế Nội bài đón “khách”. Và cũng với gương mặt “biết cười”, suốt buổi trò chuyện, chị Huyên luôn truyền sang chúng tôi những niềm vui bình dị.
- Chị có tài nói chuyện rất duyên và thu hút người nghe- Tôi có lời khen và mở đầu câu chuyện.
- Không phải đâu, tính tình nhà em từ xưa đến giờ vẫn thế. Hơn nữa, cái nghề nó rèn nên tính cách con người đấy các anh ạ – Anh Ngô Trọng Yến, chồng chị Huyên nói với chúng tôi như thể “đỡ lời” cho vợ.
Anh Yên tế nhị là vậy, còn chị Huyên thì chân chất hơn, chị bảo, là nhân viên công tác ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài- cửa ngõ Thủ đô- nơi đón tiếp ban đầu của hành khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô bản thân mình phải có trách nhiệm tự rèn luyện, hoàn thiện cốt cách, nhân cách của một nhân viên mẫu mực, góp phần để mỗi hành khách “một lần đi qua, nụ cười còn mãi”. Trong đó, đức tính cẩn thận, sự chân thành, trung thực là những phẩm chất đặc biệt cần thiết đối với mỗi nhân viên công tác ở đây...
Và phẩm chất mà chị Huyên nói tới, hình như đang hiện hữu rõ nét trong con người chị. Khi chúng tôi bày tỏ sự thán phục trước hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất; đặc biệt là khi hành động đó lặp đi, lặp lại cả chục lần, với tổng giá trị tiền của nhặt được lên đến cả tỷ đồng, chị Huyên cười hồn nhiên, rồi chân chất mở lời: “Nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người đánh mất, nét đẹp truyền thống của cha ông ta vẫn vậy mà!”.
Mãi đến khi chúng tôi thẳng thắn chia sẻ, rằng lãnh đạo cơ quan biết thông tin về chị, mong muốn tuyên truyền về “người thực, việc thực” để xã hội ngày càng có nhiều “người tốt, việc tốt” hơn, chị mới miễn cưỡng nhận lời cho chúng tôi phản ánh lại câu chuyện và không quên đặt ra yêu cầu: “Vậy thì mong các anh viết không chỉ về riêng em, mà viết về cả tổ chức, đơn vị của em nữa”
Và thế là câu chuyện bắt đầu, mà đúng hơn là câu chuyện được tiếp diễn nhưng chuyển sang những dẫn chứng sinh động về một nữ nhân viên “có duyên” nhặt được của rơi. Ví như, vào ngày 5-2-2016, trong lúc làm nhiệm vụ tại sảnh B nhà ga T1, chị Huyên nhặt được một cặp da, trong đó có 5 viên đá quý, 10 triệu đồng, 186 USD, nhiều thẻ ngân hàng và giấy tờ quan trọng mang tên Lê Đình Trọng.
Chị Huyên trong ca trực ngày 2-6-2015 đã nhặt được 95 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản, giấy tờ khác và tự giác nộp cho cơ quan có thẩm quyền để trả lại người đánh mất. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Khi vừa phát hiện ra túi đồ hành khách bỏ quên trên xe đẩy thì cũng là lúc có một cặp vợ chồng lớn tuổi chủ ý lấy túi xách, định đặt lên xe của họ. Như có “giác quan thứ 6”, rất nhanh trí, chị Huyên ngăn không cho người chồng lấy chiếc túi đó. Trước thái độ kiên quyết của cô nhân viên, người đàn ông đành bỏ lại chiếc túi của khách, rồi vội vã bước đi. Ngay trong ngày hôm đó, chị Huyên và các nhân viên an ninh đã liên lạc với anh Trọng - chủ tài sản bỏ quên và bàn giao tài sản cho chủ nhân. Nhận lại tài sản, anh Trọng ngỏ ý cảm ơn, nhưng chị Huyên kiên quyết chối từ.
Trước đó, vào cuối năm 2015, chị Huyên nhặt được ví tiền ở sân đỗ xe của một vị khách từ phía Nam ra Hà Nội, trong ví có 150 triệu đồng. Khi nhận lại chiếc ví từ tay chị Huyên, chủ nhân không cầm được nước mắt vì xúc động, bởi khoản tiền này anh phải đi vay mượn mang về quê làm tang lễ cho người cha vừa mất. Cả nhà đã tưởng số tiền không còn, song may mắn được nhận lại chính nhờ lòng tốt của chị Huyên.
Đầu tháng 6-2015, chị Huyên phát hiện tài sản bỏ quên của hành khách tại sân đỗ ô tô P2 – Nhà ga T1, gồm: 1 túi xách tay bên trong có 95 triệu đồng, 1 máy tính xách tay đắt tiền, 1 chiếc Ipad, 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân, hộ chiếu và giấy phép lái xe mang tên Lương Minh Hải. Vẫn như nhiều lần trước, chị Huyên nhanh chóng liên lạc và cẩn trọng bàn giao cho Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài theo quy định. Sau khi tiếp nhận và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, trung tâm tiến hành lập biên bản và bàn giao cho chủ tài sản là anh Lương Minh Hải, sinh năm 1979, trú tại Thị trấn Cầu Diễn (Hà Nội). Anh Hải rất bất ngờ khi nhận được tài sản và tư trang cá nhân của mình.
Đó là một vài ví dụ về câu chuyện “có duyên” nhặt của rơi của chị Bùi Thị Huyên. Lần nào cũng vậy, chị đều tự giác bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền, hoặc chủ động liên lạc với người đánh rơi để trao trả lại. Những câu chuyện đó đều được cơ quan ghi lại vào văn bản, được lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận đánh giá cao. Đáng quý hơn, là một nhân viên, dù công việc còn rất vất vả với mức lương trung bình, tạm đủ trang trải cuộc sống gia đình, nhưng chị Huyên chưa bao giờ bị “lung lay” trước những cám dỗ của tài sản mà hành khách bỏ quên. Đạo đức nghề nghiệp đã kết tinh trong chị những nghĩa cử đẹp làm khách cảm kích, đồng thời làm đẹp thêm hình ảnh của tổ chức, đơn vị nơi chị công tác.
Bằng khen do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng chị Huyên vì thành tích lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Để hành khách “một lần đi qua, nụ cười còn mãi”
Chị Huyên cho biết, sở dĩ bản thân hành động được như vậy một phần là vì bản tính, phần khác là vì tổ chức, đơn vị đã giáo dục, rèn luyện nên cốt cách đó. Nhiều năm qua, hòa cùng sự nỗ lực, phấn đấu của hàng nghìn cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chị Huyên luôn nỗ lực, góp phần xây dựng Cảng hàng không ngày càng văn minh, lịch sự, trong đó xây dựng văn hoá doanh nghiệp; tạo dựng hình ảnh đẹp, uy tín đối với đồng nghiệp và khách hàng với phương châm:“4 Xin: Xin chào, xin lỗi, xin phép, Xin cảm ơn” và “4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”; nhằm xây dựng hình ảnh con người Cảng hàng không quốc tế Nội Bài văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đó cũng là một cách để cán bộ, nhân viên đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
Chị Huyên cho biết, tâm lý của khách khi xuống sân bay thường vội vàng, muốn nhanh chóng về với người thân, gia đình, nên không khỏi có những xao nhãng, như để quên hành lý tại nhà ga, trên xe taxi hoặc tại các khu nghỉ công cộng nơi nhà ga.... Nắm rõ đặc điểm đó, trong quá trình làm việc, chị Huyên và đồng nghiệp luôn chủ động “để mắt” đến hành lý của khách trong quá trình thu gom xe đẩy trong nhà ga, ngoài sân đỗ ô tô... nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo cấp trên, cơ quan chức năng kịp thời xác minh, trả lại cho hành khách. Từ năm 2013 đến nay đã có hàng trăm công nhân viên của nhiều đơn vị thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa nhặt được nhiều tài sản quý của hành khách, rồi chủ động trả lại cho người bị mất. Trong đó, riêng chị Huyên đã hàng chục lần nhặt được của rơi. Đó là, vào tháng 8-2013, chị nhặt được tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng; tháng 1-2014, nhặt được tài sản trị giá hơn 220 triệu đồng; tháng 4-2014 nhặt được hơn 5 tiệu đồng; tháng 7-2014 nhặt được tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng; tháng 8-2014 nhặt được tài sản trị giá hơn 110 triệu đồng; tháng 9-2014 nhặt được tài sản trị giá hơn 20 triệu đồng; tháng 2-2015 nhặt được tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng; tháng 6-2015 nhặt được tài sản trị giá hơn 95 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng; tháng 6-2015 nhặt được tài sản trị giá hơn 160 triệu đồng...
Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, việc làm trên của chị Huyên đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị. Ghi nhận đóng góp của nữ nhân viên này, từ năm 2013 đến nay, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã biểu dương chị Huyên 10 lần; 2 lần chị được Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tặng giấy khen; năm 2014, chị được cán bộ, công nhân viên đơn vị bình bầu là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; tháng 7-2015 được nâng 1 bậc lương chức danh trước thời hạn.
“Tôi rất cảm ơn các cấp lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài- nơi tôi công tác đã luôn tạo điều kiện cho bản thân tôi phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - chị Huyên vui vẻ trải lòng với chúng tôi trước lúc chia tay.
Bài và ảnh: NGUYỄN MINH LONG