Tìm ân nhân cứu mạng

Sáng 6-6, tại cầu cảng sông Hàn (TP Đà Nẵng), anh Mai Viết Dụng, chủ tàu, kiêm Thuyền trưởng Tàu du lịch Biển Đảo Việt  đang tân trang lại phương tiện sau hơn một ngày đêm tham gia cứu nạn trên sông, thì bất ngờ có người đàn ông tìm đến:

- Anh có phải là Mai Viết Dụng, Thuyền trưởng Tàu du lịch Biển Đảo Việt không ạ?

Mai Viết Dụng dừng tay, trả lời: "Tôi đây, có chuyện chi không anh?".

Nghe vậy, người đàn ông sững sờ giây lát, rồi lao tới ôm chầm lấy anh Dụng, giọng mừng rỡ: “Trời ơi! Anh chính là ân nhân cứu mạng con gái tôi!”...

Sau phút xúc động, người đàn ông tự giới thiệu tên là Nguyễn Đức Tài, là chồng của chị Lưu Phương Thủy-người mẹ trẻ cùng hai con nhỏ gặp nạn trên sông Hàn tối 4-6.

Chị Lưu Phương Thủy xúc động gặp lại Thuyền trưởng Mai Viết Dụng-người đã cứu con gái chị cùng 10 nạn nhân khác. 

Trong bùi ngùi, xúc động, Thuyền trưởng Mai Viết Dụng đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cứu nạn đêm ấy: “Trước lúc xảy ra vụ tai nạn, tôi đang điều khiển tàu chở khách từ cầu Rồng về hướng cầu sông Hàn, bỗng nghe có tiếng kêu cứu và nhìn thấy tàu Thảo Vân 2 đang chìm dần, nhiều người vẫy vùng trong cơn hoảng loạn. Tôi vội vàng cho tàu quay mũi lướt tới ném toàn bộ áo phao và các đồ dùng, vật dụng xuống sông để mọi người có thể bám vào. Tôi xuống ngay mép mạn tàu nhanh chóng tiếp cận cứu được 7 người bị nạn đưa vào bờ. Lúc này tôi thấy trên sông còn có nhiều người bám vào những tấm đệm va, phao bơi, chấp chới giữa dòng. Tôi nhanh chóng điều khiển ca-nô quay lại cứu thêm được 2 người nữa. Lúc kéo lên thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi bụng đầy nước, mắt nhắm nghiền, thở thoi thóp, tôi vội vàng xốc ngược cháu lên, nước chảy ra từ miệng rất nhiều, sau đó nghe cháu ho vài tiếng. Tôi thở phào, giao cháu cho mấy người dân gọi tắc-xi chở tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tôi quay lại cứu thêm một du khách người Ma-lai-xi-a nữa. Lo cứu người nên tôi chưa kịp biết cháu bé tên gì, con ai. Đến hôm nay mới biết thông tin, cháu được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, sức khỏe đã dần ổn định. Tôi mừng lắm, định thu xếp công việc tới thăm cháu thì... anh đã tới đây"...

Nghe vậy,  anh Nguyễn Đức Tài xúc động không nói nên lời...

Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và hậu quả cũng rất thương tâm, nhưng dẫu sao anh Tài vẫn may mắn vì vợ anh cùng hai con gái Nguyễn Như Bảo Hân (8 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quý Phương (10 tháng tuổi) được cứu sống khi cái chết đã cận kề trong gang tấc. Cùng với vợ và con anh Tài còn có 50 người khác được kịp thời cứu sống. Còn anh Phạm Tấn Cường (quê Bình Định) thì ra đi mãi mãi, bỏ lại vợ và hai con thơ dại. Hai cháu Trịnh Kim Phương, Trịnh Tín Huy mất đi để lại niềm tiếc thương và nỗi đau vô hạn cho những người thân. Để gia đình anh Tài và bao gia đình khác được đoàn tụ, Thuyền trưởng Mai Viết Dụng cùng các thuyền viên đã thức trắng đêm trên sông Hàn trong điều kiện chịu đói, chịu khát, bất chấp nguy hiểm cứu người bị nạn...

Cuộc gặp gỡ cảm động, bất ngờ

Nếu như anh Nguyễn Đức Tài khá dễ dàng tìm được ân nhân cứu sống con gái Nguyễn Như Bảo Hân, thì vợ anh-chị Lưu Phương Thủy phải khó khăn lắm mới gặp được ân nhân của mình. Tàu bị lật, chị Thủy không hề biết bơi, lại đang ôm con gái Nguyễn Ngọc Quý Phương vừa tròn 10 tháng tuổi chới với giữa dòng sông sâu, nên chuyện mẹ con chị được cứu sống là điều kỳ diệu. Lúc cận kề cái chết đó, do tâm lý hoảng loạn nên chị không thể nhớ ai là người đã ném tấm nệm ghế xuống nước cho mình bám vào và cũng không thể nhớ ai là người đã dìu mẹ con chị lên ca-nô chở vào bờ. Mấy ngày qua, chị cố nhớ lại và hỏi thăm tin tức nhưng không ai biết rõ người cứu mẹ con chị.

Cơ duyên để chị gặp lại ân nhân là một sự tình cờ... Chiều 6-6, đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng viết bài “Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, tôi được Đại úy, Phó trạm trưởng Lê Hữu Trung cung cấp thông tin, chính anh Lê Văn Phú, Thuyền trưởng Tàu du lịch Phú Quý 2 là ân nhân cứu người mẹ trẻ và con gái 10 tháng tuổi. Nghe vậy, tôi gọi điện ngay cho anh Nguyễn Đức Tài xin gặp chị Lưu Phương Thủy. Sau khi tôi thông báo đã biết được danh tính người cứu mẹ con chị trong đêm chìm tàu hôm trước. Giọng chị Thủy run run: “Sáng sớm mai vợ chồng em đưa các cháu về Hà Nội rồi! Anh có thể giúp em gặp lại ân nhân ngay trong chiều hôm nay được không?”.

Tôi nhận lời, và gọi ngay xe tới chở chị Lưu Phương Thủy đến tàu du lịch Phú Quý 2. Tới nơi, thấy Thuyền trưởng Lê Văn Phú đang cầm tấm nệm ghế chuẩn bị gá buộc vào thành ca-nô, chị Thủy đứng lặng giây lát. Chị Thủy đã nhớ lại tất cả và òa khóc nức nở. Tay mân mê tấm nệm, giọng chị Thủy nghèn nghẹn: “Ngàn lần gia đình em biết ơn anh. Nếu không có anh kịp thời cứu giúp thì mẹ con em giờ chẳng biết sống chết ra sao!”.

Tĩnh tâm trở lại, chị Thủy kể:" Khi tàu Thảo Vân 2 chạy được khoảng 15 phút thì bất ngờ bị nghiêng bên trái. Mọi người hốt hoảng chạy dồn qua bên phải để giữ cân bằng nhưng không kịp, con tàu vẫn bị lật úp. Lúc này, em đang ôm đứa con 10 tháng tuổi trong tay. Dù không biết bơi nhưng thấy con đang khóc thét trong lòng mình, em cố sức quẫy đạp dưới nước và may mắn bám vào được đáy tàu, bế con ngoi lên mặt nước. Thế nhưng chưa được vài chục giây thì đáy tàu đã chao nghiêng vì có nhiều người đeo bám. Lúc đó em và con không bấu víu vào đâu được nữa, sắp chìm nghỉm thì có một tấm nệm được ném xuống bên cạnh. Lúc này một tay em ôm con, tay kia bám vào tấm nệm cho đến khi chiếc ca-nô lao tới đưa mẹ con em vào bờ... Tỉnh lại, em hoảng hốt đi tìm kiếm con gái Nguyễn Như Bảo Hân bị thất lạc khi rơi xuống nước. Em đã mượn xe gắn máy đi tới mấy bệnh viện hỏi thăm đều không thấy. Trong lúc đớn đau nghĩ tới trường hợp xấu nhất đã xảy ra thì nhận được tin con em đã được cấp cứu tại bệnh viện"...

Thuyền trưởng Lê Văn Phú cho biết: "Tối 4-6, tôi và em trai Lê Văn Hoa vừa khởi động máy, sửa soạn ca-nô chuẩn bị đi chở khách thì nghe tiếng kêu cứu nạn tàu Thảo Vân 2 bị chìm. Tôi vội vàng tháo dây neo, điều khiển ca-nô tăng tốc xé nước lao tới khu vực tàu bị nạn. Tới nơi, tôi thả tất cả áo phao xuống sông cho mọi người bám lấy, rồi nhảy xuống vừa bơi vừa dìu được 10 người bị nạn đưa lên ca-nô chuyển vào bờ. Lúc này trời tối, mệt rã rời, nhưng nghĩ đến cảnh bao nhiêu gia đình sẽ như thế nào khi mất đi những người thân, nên tôi gắng sức cứu thêm được 8 người nữa. Khi tôi đang dìu nạn nhân người Ma-lai-xi-a lên ca-nô thì phát hiện có một phụ nữ đang bế cháu bé chấp chới giữa dòng, tôi bảo em trai là Lê Văn Hoa đang điều khiển ca-nô giật ngay tấm nệm ghế ngồi ném xuống nước. Tuy rất hoảng loạn, nhưng chị ấy vẫn bám được vào tấm nệm cùng đứa con nổi lên. Vài phút sau, ca-nô chúng tôi tới nơi thì chị gần như kiệt sức"...

Tôi hỏi: "Cứu nạn giữa sông sâu, đêm tối mà anh không sợ nguy hiểm đến tính mạng sao?". Không chút do dự, anh Phú trả lời ngay: “Trong thời gian theo cha đi biển, tôi đã được rèn luyện khả năng bơi lội và điều khiển tàu, thuyền. Với lại cứu thêm được một mạng người là mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bao gia đình khác anh ạ!”.

Ngay trong chiều 6-6, niềm vui của chị Lưu Phương Thủy càng được nhân lên khi chị cũng được gặp lại anh Mai Viết Dụng, Thuyền trưởng Tàu du lịch Biển Đảo Việt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến chị Thủy bùi ngùi, xúc động, nước mắt cứ trào ra.

Trong buổi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu nạn vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Các anh Lê Văn Phú, Mai Viết Dụng cùng bao nhiêu cá nhân khác trong cơn hoạn nạn đã bất chấp hiểm nguy, không toan tính thiệt hơn, xả thân cứu người bị nạn. Tất cả đều xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Các anh xứng đáng được nêu gương...”.

Nói về những đồng nghiệp của mình, ông Lê Văn Lực, Thuyền trưởng Tàu du lịch Sông Hàn 1 (người cũng tham gia cứu nạn và được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng) cho biết: “Lê Văn Phú, Mai Viết Dụng là những thanh niên hiền lành, chất phác, là những thuyền trưởng có bản lĩnh, giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với mọi người, với cộng đồng”.

Càng trân trọng hơn khi chúng tôi được biết, tuy các anh Mai Viết Dụng, Lê Văn Phú là quản lý tàu du lịch, nhưng thực ra thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Các anh cũng đã bươn chải nhiều nghề, chắt chiu nhiều năm mới sắm được phương tiện làm ăn. Vậy mà khi có sự cố xảy ra, các anh đã không toan tính thiệt hơn, sẵn sàng làm việc nghĩa.

Bài và ảnh: PHAN NGỌC PHƯƠNG