Yêu trẻ quên cả tuổi già
Mặc dù đã hơn 81 tuổi, nhưng hàng ngày bác sĩ Tạ Thị Chung vẫn đến thăm, chăm sóc các cháu khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam ở Làng Hòa Bình. Vừa thấy bà, những đứa trẻ đã chạy ùa lại quấn lấy bà rồi ríu rít chào: “Cháu chào bà nội”. Bà ân cần hỏi thăm từng đứa rồi trò chuyện, chia sẻ. Nụ cười đôn hậu, giọng nói ấm áp của bà làm cho những đứa trẻ như tự tin hơn trước số phận không may mắn của mình. Nhìn các cháu, đứa cụt cả hai chân, đứa thì không còn cánh tay nguyên vẹn… làm chúng tôi vô cùng xúc động. Bước chân thoăn thoắt trên đôi nạng đến đứng cạnh “bà nội”, anh Nguyễn Đức (là cậu bé trong ca mổ tách cặp song sinh đầu tiên của Việt Nam Việt-Đức năm 1988) rơm rớm nước mắt nói: “Bà nội” tôi lo lắng cho tôi và luôn trăn trở với số phận nghiệt ngã của chúng tôi. Bà đã giúp tôi có thể sống và làm việc hiệu quả đến ngày hôm nay. Bà và các y sĩ, bác sĩ không chỉ chữa bệnh, chăm sóc tôi mà còn truyền “lửa” cho chúng tôi tình yêu thương con người. Giờ tôi đã có thể làm được các công việc hành chính ở Làng Hòa Bình, đi xe máy, sử dụng máy vi tính, tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần nhỏ bé xây dựng Làng Hòa Bình, chăm lo những đứa em khuyết tật có hoàn cảnh còn khó khăn hơn tôi. Ngày cưới tôi, bà đã lo tất cả và còn lo luôn cả nơi ở của vợ chồng tôi...”.
Bác sĩ Tạ Thị Chung với trẻ em khuyết tật, chất độc da cam Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ).
Trò chuyện với mọi người, bác sĩ Tạ Thị Chung xúc động: “Trong chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tôi luôn chú ý nơi ăn chốn ngủ, điều kiện học tập, sinh hoạt. Tôi cũng chú ý quan sát nắm vững hoàn cảnh của các cháu để khuyên bảo, an ủi, động viên, kịp thời chia sẻ, làm chỗ dựa tinh thần để mang đến cho các cháu tình thân ruột thịt, kết nối tấm lòng, giúp các cháu vươn lên”. Làng Hòa Bình luôn có 70 cháu nội trú và hơn 100 cháu ngoại trú. Từ tấm lòng của bác sĩ Tạ Thị Chung, những năm gần đây, trẻ em Làng Hòa Bình đã tích cực tham gia công tác từ thiện, công tác xã hội, đấu tranh vì công lý, làm ra nhiều sản phẩm có giá trị cao về vật chất và tinh thần. Nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học, trở thành những người có ích cho xã hội. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, mặc dù còn muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn mọi mặt, với cương vị là Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Tạ Thị Chung đã có những đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ xây dựng kế hoạch nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc da cam tới sức khỏe con người và vấn đề sinh sản. Từ nghiên cứu này, năm 1984, với sự giúp đỡ của nước ngoài, bác sĩ Tạ Thị Chung cùng bệnh viện đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng thành công Làng Hòa Bình. Bác sĩ Tạ Thị Chung cho biết: “Những năm qua, khó khăn vất vả nhất là làm thế nào để vận động tài trợ nuôi dưỡng các cháu, kinh phí mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tâm niệm phải làm việc bằng cái “tâm”, chăm sóc các cháu bằng cả tấm lòng và bằng công việc cụ thể. Việc làm tốt, ý nghĩa sẽ lan tỏa trách nhiệm cộng đồng xã hội”. Thời gian qua, việc làm của Làng Hòa Bình không chỉ thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước mà còn có sự tham gia của các tổ chức quốc tế. Bên cạnh nuôi dưỡng, dạy văn hóa, bác sĩ Tạ Thị Chung còn chú ý dạy nghề phù hợp cho các em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Chính từ có nghề đã giúp các em khuyết tật gắn bó với ngôi làng Hòa Bình, thấy được ý nghĩa của cuộc sống, hòa nhập nhanh với cộng đồng, giảm tự ti, mặc cảm về khuyết tật của các em. Các em khuyết tật có cơ hội rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và đóng góp cho xã hội.
Những năm gần đây, trong những điều kiện gian khó, phức tạp, vất vả, bác sĩ Tạ Thị Chung càng tỏ rõ bản lĩnh, phẩm chất của người thầy thuốc từng trải qua chiến đấu. Tấm gương mẫu mực của bác sĩ Tạ Thị Chung góp sức xây dựng thành công Làng Hòa Bình. Nhờ vậy, bệnh viện đã thu hút nhiều y sĩ, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức về công tác, học tập và cống hiến. Với tầm nhìn xa, khi là Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Tạ Thị Chung đã đề xuất nghị quyết lãnh đạo tập trung ổn định nhân sự, tập hợp sức mạnh của nguồn nhân lực. Bệnh viện đã tổ chức nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cũng như gửi đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài. Bệnh viện cũng thu hút đầu tư của nước ngoài về phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại, trở thành một trong những bệnh viện tiên phong của cả nước về lĩnh vực phụ sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Bệnh viện đã nghiên cứu, áp dụng thành công nhiều phương pháp y học mới, đem lại hạnh phúc cho mọi người, trở thành bệnh viện tiên tiến của ngành y. Hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn đã tìm thấy hạnh phúc ở Từ Dũ. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bác sĩ Tạ Thị Chung còn đề xuất, xây dựng công trình kiến trúc nghệ thuật trước sân bệnh viện, bức tượng “Hạnh phúc” trong khuôn viên bệnh viện và nhiều mô hình khám, chữa bệnh thân thiện, tình nguyện... Bác sĩ Phương Tần, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Làng Hòa Bình bày tỏ: “Tấm lòng rộng mở thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp của bác sĩ Tạ Thị Chung là nguồn động lực, cảm hứng để tôi và các đồng nghiệp đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng ra sức học tập, rèn luyện nâng cao y đức, góp phần xây dựng uy tín của bệnh viện”. Với những thành tích xuất sắc, bác sĩ Tạ Thị Chung được Nhà nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2001, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2012. Từ năm 1998 đến nay, bác sĩ Tạ Thị Chung là Phó giám đốc Làng Hòa Bình.
Chiến trường rèn luyện nên y đức
“Quê tôi ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Gia tộc tôi có bốn liệt sĩ, bốn anh hùng. Truyền thống ấy đã thấm sâu vào tâm hồn tôi và được trải nghiệm rèn luyện qua những năm tháng kháng chiến gian khổ. Do vậy cống hiến xây dựng Làng Hòa Bình và Bệnh viện Từ Dũ là cách tốt nhất để tôi và những đồng đội của tôi tri ân đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”, bác sĩ Tạ Thị Chung nói.
Sinh năm 1931, năm 1950, Tạ Thị Chung tình nguyện làm giao liên cho Huyện ủy Mỏ Cày. Từ một cô gái được cưng chiều trong gia đình, bà đã dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai. Năm 1952, Tạ Thị Chung theo học lớp nữ hộ sinh ở tỉnh Bến Tre. Nghề y gắn bó với bà từ đấy. Nghề y đã đưa Tạ Thị Chung hòa vào không khí sôi sục của cuộc kháng chiến, giúp bà thấu hiểu sự gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bà Lê Thiên Hương, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nguyên là đồng đội của bác sĩ Tạ Thị Chung kể: “Tôi còn nhớ đó là đêm 26-2-1966, tôi chuyển dạ. Lúc ấy, tôi đang là cán bộ Văn phòng Bệnh viện Liên Cơ, ở bên bờ sông Vàm Cỏ thuộc tỉnh Tây Ninh. Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn ở chiến trường, tôi cảm tưởng mình khó có thể “vượt cạn” được. Thế nhưng, chị Chung luôn ân cần động viên, giúp tôi “vượt cạn”. Trời mưa suốt đêm, chị Tạ Thị Chung vẫn đứng dưới mưa để che tăng cho mẹ con tôi khỏi bị ướt”. Còn bà Trần Phúc Mộng Loan, đồng đội của bác sĩ Tạ Thị Chung tại Bệnh viện Hoàng Lê Kha (Trung ương Cục miền Nam) xúc động: “Cuối năm 1967, tôi 28 tuổi mang bầu. Đêm tôi chuyển dạ tại Bệnh viện Hoàng Lê Kha (ở Tây Ninh) thì bất ngờ máy bay địch ném bom, đèn vụt tắt. Trong bóng đêm, chị Tạ Thị Chung và đồng đội vẫn giúp tôi “vượt cạn” an toàn. Sau này, con dâu tôi đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để sinh, một lần nữa bác sĩ Tạ Thị Chung lại ân cần giúp đỡ. Bao năm đã trôi qua, bác sĩ Tạ Thị Chung vẫn giữ nụ cười đôn hậu, vẻ đẹp tỏa sáng của tấm lòng người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân".
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN