QĐND - Thật khó hình dung ở tuổi 35, tôi mới bắt đầu “khóa học dài hạn”, cật lực làm một người lính thực sự trong cuộc sống của mình. Người lính, bộ đội, chiến sĩ-cách gọi và hình ảnh này đã thấm vào tôi từ bé, qua những bài hát, câu thơ, bài văn… Và tôi nhận thấy sự đồng cảm lớn khi bước vào chặng đời khác, từ năm 2015…

Tổ quốc Việt Nam của tôi dường như chưa bao giờ thôi vất vả. Lịch sử trải theo những cuộc chiến chống xâm lăng, nô dịch. Người dân Việt Nam ở thế kỷ nào, thời đại nào cũng đều hiểu biết ít nhiều về chiến tranh và người lính qua thực tế, giáo dục, lịch sử, giai thoại, truyền thuyết và văn học, nghệ thuật. Trong mỗi người Việt, từ nhỏ đã được truyền tiếp hình ảnh người lính, người anh hùng nào đó, đã trở thành một phần tư chất, bản lĩnh, ý thức của mỗi con dân nước Việt. Phẩm chất đặc thù, đặc trưng của người lính chính nghĩa ở thời đại nào đều đáng trọng, là chuẩn mực đáng khâm phục. Đến thời đại Hồ Chí Minh, Bộ đội Cụ Hồ trở nên gần gũi và làm nên hệ giá trị lay động lòng người.

Con gái mẹ đã thành chiến sĩ. Ảnh: THÁI HỒNG

Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập năm 1944, tại rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng quê tôi-nơi lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh trở về Đất Mẹ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cụ tôi bỏ chức Bang trưởng Trùng Khánh, theo chí sĩ Phan Bội Châu làm cách mạng, bị lưu đày và hy sinh ngoài Côn Đảo đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt. Ông nội tôi theo cách mạng từ năm 16 tuổi, được tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp với chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú ruột tôi, nhập ngũ khi đang học năm thứ hai đại học y khoa 35 năm trước. Truyền thống ấy ngấm vào tôi, tự nhiên như cơm ăn, nước uống, khí thở hằng ngày. Lứa chúng tôi đã hát, đã nói “yêu anh bộ đội” khi chưa hiểu kỹ từ này. Chúng tôi được dạy bảo để luôn ngưỡng mộ, trầm trồ về những tấm gương dũng cảm, giỏi giang, rất oai mà cũng rất gần gũi ấy.

Đến tuổi trưởng thành, sự ảnh hưởng của anh Bộ đội Cụ Hồ theo tôi suốt 18 năm cầm bút một cách tự nhiên mà tôi không nhận rõ. Tôi luôn viết với tâm thế người cầm bút, nghệ sĩ, không dùng giới tính hay lấy yếu tố phái tính làm nền tảng để sáng tác hoặc đối thoại xã hội. Lúc mang thai con đầu lòng, tôi mới được thôi thúc hoàn thiện vai trò người phụ nữ bằng ý thức trách nhiệm khi mình sẽ sinh ra một sinh thể. Sự kiên cường, nhẫn nại, gan góc, dũng cảm-đấy là phẩm chất lính. Lao động và chiến đấu để bảo vệ, gìn giữ, dâng hiến vì nhiệm vụ, lý tưởng thiêng liêng-đó là điểm chung của người lính và người mẹ. Người mẹ Việt Nam nhiều thế hệ đã sinh ra những đứa con ưu tú cho mẹ Tổ quốc!

“Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”-bố tôi đã nhắc câu này nhiều lần khi nghiêm khắc dạy dỗ tôi từ ấu nhi. Chuyên tâm làm việc và rất quý thời gian, tôi luôn chuyển động cuộc sống theo sự sắp xếp có kế hoạch, lịch hẹn và theo mốc thời gian nhằm giữ đúng lời hứa, đáp ứng kỷ luật thông tin. Trách nhiệm cao với tác phẩm mang tên mình bằng sự dốc sức tự nguyện. Học làm lính. Tại sao không phải là học làm người mẹ tốt? Người lính vì Tổ quốc, dám hiến dâng tuổi trẻ, xương máu và tính mạng. Người mẹ đích thực, cũng dám xả thân, tất cả cho con, vì sự sống truyền đời. Hẳn thế, mới có khái niệm “Mẹ Tổ quốc”, Tổ quốc vĩ đại vì có hàng triệu người mẹ bao dung, vị tha, quên mình. Tổ quốc lớn mạnh bởi hàng triệu người con biết sống và ý thức về chữ Hiếu, về công lao của Mẹ sinh thành, của Mẹ Tổ quốc mình.

“Quân ngũ” của tôi là hành trình học-nỗ lực không ngừng qua trải nghiệm thực tế. Hơn hết, làm người mẹ tử tế chính là làm chiến sĩ tận tụy suốt đời, cần sự chuyên nghiệp, “thiện chiến”. Chắc chắn người mẹ dồi dào năng lượng sáng tạo nghệ thuật thì cần rèn luyện, thu nạp kiến thức để nuôi dạy con tốt hơn. Tôi được sống thêm lần nữa cuộc đời mình khi có con, tuần tự theo tuổi sinh trưởng của bé, tôi vẫn ru con hằng ngày bằng những bài hát thiếu nhi, chuỗi ca khúc hồn nhiên ngộ nghĩnh có dấu ấn thời chiến từ thời cha mẹ tôi, gồm có những bài ca về chú bộ đội. Tôi sẽ dạy con hát, đọc sách hay như cách bố tôi đã dạy dỗ mình. Thoảng lại vọng về bài hát nhịp đi “Chú bộ đội” của Hoàng Hà: Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh/ Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh/ Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm/ Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình/... Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều.

Tôi hằng biết ơn các anh bộ đội và trân trọng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thế giới còn có nhiều bất ổn, những phức tạp bi kịch của loài người chỉ có thể giảm nhẹ, khi người lớn nhìn vào những đứa bé và vì chúng-tương lai Trái Đất, để có thể nhân hậu, thiện tâm hơn, lạc quan và hy vọng hơn. Càng thấm thía ý nghĩa quý báu vì thấu hiểu giá trị của bình yên, ấm áp, thấy mình mạnh mẽ, lớn hơn lúc ôm con trong lòng, cho con ăn hay ru con ngủ; nhìn con hay đùa vui với bé mà ứa lệ nghẹn ngào ngắm báu vật trắng hồng miệng chúm chím sữa thơm, thấy mùa xuân tuyệt mỹ với không gian vô hạn hiện trong mắt con mình. Con đón tôi sang năm 2015 và dẫn dắt tôi vào miền trong trẻo mới, thánh thiện như tất thảy lần đầu hiện hữu trên đời này...

VI THÙY LINH