Doanh trại Sư đoàn Bộ binh 1 của Quân đội nhân dân (QĐND) Lào được xây dựng khang trang, liên hoàn và khá hiện đại. Đây là sư đoàn chủ lực, cơ động bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong khu vực thủ đô Viêng Chăn. Đến với đơn vị “cận vệ” tinh nhuệ và thiện chiến này, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về Bộ đội tình nguyện Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
Sư đoàn trưởng Xỏn-thoong Kẹo-la-khăm giới thiệu: Các đơn vị tiền thân của sư đoàn đều đã từng sát cánh chiến đấu với Bộ đội Việt Nam trên các chiến trường ở Lào, trong đó có những chiến dịch như: Nậm Bạc, Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng... Sư đoàn đã lập nhiều chiến công trong chiến tranh biên giới ở Bò-ten, tỉnh Xay-nha-bu-li; tiễu phỉ ở Bắc Lào và có những thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kinh nghiệm chiến đấu cùng với Bộ đội Việt Nam đang được vận dụng, truyền thụ lại cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay.
 |
Đại tá Bun-liên kể chuyện với các nhà báo. |
Ấn tượng và bất ngờ nhất là chúng tôi được trực tiếp gặp gỡ một nhân chứng sống đang được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 1 quan tâm chăm sóc. Ông Bút (tên người dân Lào đặt cho) là một chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã có hơn 40 năm gắn bó với tiền thân của Sư đoàn 1 và các đơn vị Bộ đội Pa-thét Lào. Ông kể, tên thật của ông là Nguyễn Văn Thắng, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, nhập ngũ năm 1950. Ông đã tham gia chiến đấu ở Thượng Lào, Chiến dịch Điện Biên Phủ… Trong kháng chiến chống Mỹ, ông được bổ sung cho Mặt trận B4, rồi công tác ở Đoàn 968 (nay là Sư đoàn Bộ binh 968), Sư đoàn 2 (Quân khu 5). Ông đã tham gia chiến đấu ở Xa-vẳn-na-khệt, Át-ta-pư, Xiêng Khoảng... Đã ở tuổi ngoài 80, nên câu chuyện ông Bút kể ngắt quãng, có lúc ông trào nước mắt xúc động chẳng nhớ đã kể chuyện đến đâu.
Thiếu tá Bun-lượt, Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử và tổng kết của sư đoàn, nhắc ông Bút về những lần ông đi vào các bản vận động nhân dân Lào ủng hộ bộ đội. Chuyện ông Bút tự học tiếng Lào, rồi dạy chữ viết cho Bộ đội Pa-thét Lào, mà kỷ vật là chiếc bút “Trường Sơn” của ông tặng một cán bộ QĐND Lào vẫn còn đang lưu giữ. Sư đoàn trưởng Xỏn-thoong Kẹo-la-khăm cho biết: Sư đoàn đã xây nhà, rào vườn cho ông, chu cấp tiền lương hưu với cấp hàm chuẩn úy, như quân nhân hiện đang công tác. Sự chăm lo ấy khiến ông Bút luôn yên tâm, gắn bó với đất nước Lào, quê hương thứ hai của ông. Còn cứ vào những ngày nghỉ, dịp lễ, Tết… cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 1 đều đến thăm hỏi, tặng quà, nghe ông kể chuyện chiến đấu, về mối tình Lào-Việt...
Từ Sư đoàn 1, đi qua những cánh rừng, vượt sông Mê Công, chúng tôi đến thăm Đại tá Bun-liên Văn-ma-ni, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-li. Năm nay đã bước vào tuổi 70, nhưng ông còn tráng kiện lắm. Đại tá Bun-liên nhập ngũ năm 1959, khi mới 13 tuổi. Ông trải qua các chiến trường đánh Mỹ ở: Luông Phra-băng, U-đôm-xay, Phông-xa-lỳ… sát cánh cùng Bộ đội tình nguyện Việt Nam đánh hàng chục trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Đại tá Bun-liên bồi hồi kể: “Trong chiến công chung và của cá nhân tôi, đều có sự giúp đỡ to lớn của Bộ đội Việt Nam. Những năm tháng khó khăn nhất, người dân Lào thiếu đói, đơn vị chúng tôi đều được nhân dân và Bộ đội Việt Nam giúp đỡ, cung cấp gạo, muối để huấn luyện, chiến đấu. Trên đất nước Lào, trong những cánh rừng, có nhiều chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam nằm xuống. Sau ngày đất nước giải phóng và những năm gần đây, cùng với các đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Việt Nam, chúng tôi đã lặn lội đến các cánh rừng, tìm hài cốt liệt sĩ. Riêng tôi cùng đồng chí Khăm-lơi, bạn chiến đấu cũ từ năm 1999 đến nay, đã đến các trận địa cũ, tìm kiếm được hàng chục hài cốt Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Công việc hiện nay vẫn còn tiếp tục. Rừng Lào vẫn thương nhớ các anh...”.
Bài và ảnh: DƯƠNG HỒNG THU