Ngày 17-7-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Ban Thường trực của Ban tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Trong thư Bác viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh… Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…”.

Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, yêu mến thương binh. Theo chỉ thị của Bác, cần họp gấp trong tháng 7, ở một địa điểm bí mật, an toàn và chọn lấy một ngày; ngày đó không trùng với ngày lễ lớn trong và ngoài nước, là một ngày nhân dân cả nước dễ ghi nhớ. 

Với tư cách là Ủy viên Ban Liên lạc phụ vận Bắc Bộ, tôi được cử thay mặt Hội Phụ nữ đến dự hội nghị trù bị. Tròn 70 năm đã qua, nhưng ký ức về cuộc họp đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. 

Một buổi sáng trung tuần tháng 7, đồng chí giao liên dẫn tôi đến dự cuộc họp. Đường từ Phú Minh-Quảng Nạp rẽ vào, đi qua một rừng cây rậm rạp, tôi đến một ngôi nhà gỗ lợp lá. Sau này tôi mới biết đó là nhà của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến xã Phú Minh, người dân tộc Sán Chỉ. Bước vào nhà, tôi đã thấy mấy gương mặt quen quen trong các cuộc họp trước, đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Đồng chí Lê Tất Đắc thay mặt Chính trị Cục (nay là Tổng cục Chính trị) chủ trì tổ chức cuộc họp; cùng dự có các đồng chí: Lê Thành Ân, Đoàn Duy Kỳ thay mặt Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc; đồng chí Hoàng Tuấn của Nha Thông tin… Mọi người thảo luận sôi nổi và cuối cùng nhất trí chọn ngày 27-7 làm Ngày Thương binh toàn quốc (sau này là Ngày Thương binh-Liệt sĩ). 

Bức thư ngày 17-7-1947 của Bác Hồ gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc được Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi trên cả nước, tạo niềm xúc động và động viên phong trào toàn dân chăm sóc thương binh. Hai huyện Đại Từ và Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi dẫn đầu phong trào đền ơn đáp nghĩa. Từ bức thư của Bác, đồng chí Lê Tất Đắc đã có hai câu thơ tuyên truyền làm cho phong trào nuôi dưỡng thương binh lan tỏa sâu rộng trong nhân dân: “Bữa ăn chín cũng như mười/ Mỗi nhà nuôi lấy một người thương binh”.

Nơi Bác ở cũng gần đường Phú Minh-Quảng Nạp, cách chỗ chúng tôi họp vài cây số. Ngay tối hôm đó, kết quả cuộc họp đã được báo cáo với Bác Hồ và được Người chấp nhận. 

Ngày 27-7-1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên diễn ra cuộc mít tinh và Lễ phát động Ngày Thương binh toàn quốc, vận động toàn dân chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ, với sự tham dự của cán bộ các ban, ngành và đông đảo đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ... Ban tổ chức đã cử đại diện đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc. Từ đó, ngày 27-7 hằng năm được lấy là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này là Ngày Thương binh-Liệt sĩ).

Vùng đất Phú Minh-Quảng Nạp là nơi tôi cùng các cán bộ từng sống và làm việc suốt trong những năm 1947-1953. Những con đường đất có nhiều cây trạng nguyên nay được thay bằng những con đường bê tông rộng rãi, quê hương ATK Định Hóa đã có những đổi thay to lớn, nhưng ký ức về cuộc họp trù bị quan trọng, quyết định sự ra đời của Ngày Thương binh toàn quốc 70 năm trước, với tôi không thể nào quên.

NGUYỆT TÚ