Giữa chộn rộn của phố phường, ở một nơi rất sâu, trong cõi tĩnh lặng của mặt nước Hồ Gươm cổ kính, tôi nghe xa xăm tiếng vọng ngàn năm vừa kiêu hãnh thâm nghiêm, vừa ẩn chứa bao suy tư day dứt...
Vâng! Làm sao có thể yên lòng, có thể không day dứt suy tư khi năm tháng đi qua. Trong thăm thẳm thời gian, trong bao nỗi trầm luân của lịch sử, của đời người, của dân tộc-Một dân tộc anh hùng rền vang tiếng ngựa hý, đao khua thời cha ông mở nước. Một dân tộc từng đi qua biết bao sóng gió nhọc nhằn, đi qua những vinh quang và cả cay đắng, khát khao vươn tới cuộc sống bình yên trong tự do và độc lập. Suy tư! Bởi chúng ta từng cháy bỏng ước mơ sau cuộc chiến tranh tàn khốc, sau những năm tháng dầm mình trong trận mạc đầy thương tích chiến tranh, chúng ta sẽ được thanh thản. Đất nước đã hòa bình. Một đất nước thống nhất trọn vẹn. Mọi thứ khác đi rất nhiều: Đời sống khá giả, nhà cửa hiện đại, nhu cầu sinh hoạt nâng cao... Nhưng có lẽ hạnh phúc làm người không giản đơn vì miếng cơm, manh áo. Công cuộc kiến tạo đất nước, công cuộc dựng xây, khát vọng tiến tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh còn biết bao thách thức, thác ghềnh. Cuộc chiến giữa cái mới và cái cũ, giữa văn minh và lạc hậu, giữa sự tử tế và thói vô cảm, vô đạo đức... quả là quyết liệt, cam go và phải chấp nhận những mất mát tổn thất, đôi khi phức tạp gian nan không kém gì một thời trận mạc. Mỗi con đường chúng ta đi, mỗi khu công nghiệp ra đời, mỗi dự án, mỗi công trình kinh tế trọng điểm đều ẩn chứa trong đó sóng ngầm, mà nếu thiếu cái tâm, cái tài, lại không trong sáng, công khai và minh bạch thì đều có thể dẫn đến tai ương. Dường như cứ mỗi thành công lại có mất mát, không ít thì nhiều, đều phải trả cái giá nào đó không nhỏ. Cuộc sống đổi thay, sự giàu có càng lên ngôi thì oái oăm thay, lòng người lại vọng động. Âu cũng là phép thử của đất trời với lòng người. Một thử thách sòng phẳng, công tâm về nhân cách và phi nhân cách; bản lĩnh và thói cơ hội. Ý chí kiên cường, dám sống hết mình, dám hy sinh và hiến dâng, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và đất nước.
Ở vào thời điểm này, thời điểm giao thoa trước thềm Xuân mới, những suy nghĩ âu lo còn đó, khắc sâu vào tâm trí của bao gương mặt đăm chiêu, đau đáu với nước, với dân. Những vấn nạn độc hại đang từng ngày gặm nhấm cơ thể sinh tồn của dân tộc là một thách thức nếu không vượt qua sẽ là thảm họa. Đó là niềm tin bị xói mòn, là sự hư hỏng và suy thoái về đạo đức của không ít người có chức có quyền, là sự yếu kém trong quản lý và quản trị đất nước...
Thời gian trôi đi. Tạo hóa là những vòng quay không ngưng nghỉ. Nhân loại đứng trước những diễn biến phức tạp khôn lường. Sự khủng hoảng toàn cầu trong các cuộc chiến tranh cục bộ, chiến tranh sắc tộc, bạo lực xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Tiếng gầm rú của đạn bom, tiếng kêu ai oán, tiếng khóc thét gào của biết bao sinh linh vô tội làm tổn thương những trái tim biết yêu thương, đầy nhân tính. Còn nữa, đâu đó tình trạng đói nghèo và cuộc sống xa hoa, lãng phí không giới hạn của một số ít người nhiều tiền, hợm hĩnh trên nỗi đau và sự bất hạnh của những phận người mỏng manh yếu ớt, đang còn thiếu, đói và bệnh tật. Hơn nữa, sự phục hồi chậm chạp, mưa nắng thất thường của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến từng miếng cơm, manh áo của mỗi người dân. Thiên nhiên vô tình tàn khốc, triền miên làm cho bao người dân lương thiện rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Hàng vạn dân lành lao đao, khốn khổ vì mất công ăn việc làm, nhà cửa nheo nhóc, thu nhập bấp bênh. Biển Đông chưa lặng sóng. Thảm họa môi trường đang là nguy cơ đe dọa đến số phận con người trong từng bữa ăn, giấc ngủ... Tất cả những điều đó từng ngày, từng giờ thách thức ý chí và bản lĩnh con người. Làm sao có thể vô tư, có thể thờ ơ? Làm sao có thể chủ quan, kiêu ngạo mà quên đi những nỗi đau vẫn còn trĩu nặng. Những day dứt âu lo kia, phải chăng là nỗi niềm khao khát vì một ngày mai đẹp đẽ. Được sống cho ra sống. Sống đúng là mình, nhẹ nhõm và thanh thản trong tự do và hạnh phúc của một đất nước hùng cường và thịnh vượng...
Thời gian không dừng lại. Như một câu thơ đã viết: Đi! Dừng lại là đắm chìm, là hoang mang cay đắng, là tiếng vọng xa xăm lạnh buốt cõi người... Không thể khụy ngã trong đêm nay/ Hãy gượng dậy và hãy bước tới... Người Việt là vậy, là không khuất phục, không chịu sống hèn. Chính vào lúc gian nan cay đắng nhất-là khi bão táp cuồng phong nổi lên, đó cũng là lúc niềm kiêu hãnh tự cường bật dậy, vươn mình về phía trước. Tổ tiên ta đã từng như thế và lịch sử dân tộc hàng nghìn năm nay vốn thế. Chúng ta đã đi qua chiến tranh tàn khốc. Chúng ta từng hứng chịu bao lần tàn phá và hủy diệt. Nhưng chúng ta đã đứng lên và chiến thắng, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua mọi thách thức hôm nay. Không lý gì cứ mỗi khi có kẻ thù xâm lược thì muôn người tạo thành hào khí Đông A. Cả dân tộc rùng rùng như sóng thần bão cuốn đánh tan mọi kẻ thù dân tộc. Nhưng khi đất nước hòa bình lại nảy sinh nhức nhối xót xa. Không! Chúng ta phải bằng mọi cách chiến thắng tầm thường, dục vọng. Chúng ta không thể gục ngã, không thể sống hèn trước sự bất công, sự tham lam và các tệ nạn đang hoành hành trên cơ thể. Không thể chấp nhận thói đạo đức giả, sự vô cảm, cái ác đang đè nặng lương tâm và phẩm giá mỗi người...
Trong se sẽ xuân về, chậm rãi bước đi, nhìn thăm thẳm vào mặt nước Hồ Gươm, nơi linh khí ngàn năm hội tụ bên những bồn hoa muôn màu tươi sắc chợt hiện lên câu thơ: Bóng dáng như in hình quốc sắc/ Xuân sang lay nhẹ một làn hương mà thấy nao lòng. Tổ quốc đẹp biết bao! Một đất nước đi qua dông bão tai ương. Một đất nước từng chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất của thời đại... Lời tuyên ngôn của tướng quân Lý Thường Kiệt đâu đây. Hịch tướng sĩ còn vang vọng, Cáo Bình Ngô bất tử khúc tráng ca. Rồi một Điện Biên Phủ hào hùng lừng lẫy. Chiến dịch Hồ Chí Minh non sông một mối thu về... Mỗi chặng đường đi của lịch sử còn in đậm khí phách dọc ngang của con dân Đất Việt. Chính điều này đã dựng lên diện mạo của đất nước hôm nay. Để chúng ta vững tin và đàng hoàng đi tới. Để có thể bình tĩnh và kiên cường dám nhìn vào sự thật, nhìn vào những mất mát xót xa đang làm ta nhức nhối hôm nay. “Không có bữa tiệc nào dọn sẵn”. Chúng ta phải bằng chính ý chí và bản lĩnh quyết tâm của mình. Phải vì lương tâm, lòng tự trọng để xây lại niềm tin, để ngẩng cao đầu trước bạn bè thế giới. Một dân tộc từng chiến thắng thì không thể thất bại. Đã là người Việt thì lòng yêu nước không phân biệt thiệt hơn, không so sánh ít nhiều. Chúng ta là một chỉnh thể, triệu người như một. Có như vậy mới khơi dậy được hào khí ngàn năm, mới có thể đưa con tàu Tổ quốc vượt trùng khơi đi lên phía trước. Một dân tộc như vậy không hề sợ hãi. Chúng ta không chịu ràng buộc, nô lệ cho bất cứ một thế lực nào. Không thể vì những tính toán cá nhân, vì lòng tham ích kỷ mà bè phái, lợi ích phe nhóm, mà bán rẻ lương tâm và danh dự, xúc phạm tới tâm linh của các bậc tiền nhân, của nhân dân và Tổ quốc. Chúng ta tự tin vì niềm kiêu hãnh vinh quang của dân tộc luôn là nền thạch để dung dưỡng mầm xanh bật nở.
Giờ phút linh thiêng của năm Đinh Dậu đã đến! Xin kính cẩn thắp nén tâm hương trước đất trời sông núi. Một làn gió sớm nhẹ rung trên những cánh lá non xanh còn đọng những giọt sương lung linh trong suốt. Một cái gì tươi tắn mới mẻ tràn về xua đi những nhọc nhằn âu lo mệt mỏi. Mọi ưu tư nghịch lý rồi sẽ qua đi, sẽ tan biến vào vô cùng vô tận. Cái còn lại là tình thương yêu tràn ngập, là cái đẹp và tính thiện hiển hiện quanh ta. Những thách thức khó khăn không thể cản bước, không thể làm chúng ta hoang mang, nhụt chí. Những giá trị ngàn đời của dân tộc có sức sống mãnh liệt, ăn sâu, bám chắc vào cốt tủy mỗi người. Mùa xuân! Đó là vẻ đẹp nhân ái, của tình người, của sum vầy và đoàn tụ sẽ mang đến cho ta sự bình an, may mắn, những điều diệu kỳ và vĩnh cửu...
Tùy bút của TRẦN ANH THÁI