Muốn hôn vẹt đá tai mèo,

Tuổi thơ vất vả đói nghèo vắng anh...

Muốn tìm tới những đêm xanh

Gieo duyên đắm gió ở quanh lối mòn...

Gặp em, muốn gọi là con,

Để vòng tay siết chỉ còn nâng niu...

Chắc là muộn quá tìm yêu,

Thôi đành nắng quái chẳng thiêu đốt tình!

HỒNG THANH QUANG

 

*

*      *

Sen

Mặt trời rót bình minh

tràn hồ nước

Nắng cắt qua thân

sen. Chầm chậm nở bừng

hương ngát

 

Sen ứa đầy chiếc bình ký ức

Giọt giọt nắng mơ

Từng sợi tơ

từng ngón xanh mùa xuân

khe khẽ đan em vào anh

mỏng manh… hồng

Những búp măng mùa xuân

cựa mình

khe khẽ… chín

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

 

*

*      *

 

Phố

Phố tôi ở, mùa đông cây vắng lá

Bụi thật nhiều, rất hiếm cỏ và chim

Trên mái phố, những đám mây thật lạ

Tuổi thơ nào cũng nhớ một bà tiên

 

Phố tôi ở, con ve yêu mùa hạ

Lột xác tìm giọng hót để làm chim

Hoa phượng biết ve không thành chim được

Nên cháy rơi nghìn cánh đỏ thắp tìm

 

Phố tôi ở, mùa thu vầng trăng biếc

Trong chiếc đèn rước cỗ, nến hồng xoay

Những mặt nạ hò reo, trăng có tiếc

Tuổi thơ mình trăng mọc ở nơi đâu

 

Phố tôi ở, hoa đào Xuân thay pháo

Thắp đỏ trời, mưa bụi trốn vào nhau

Lời chúc mới, Xuân say nghìn sắc áo

Cửa nhà ai cũng mở đón khách vào…

NGUYỄN VIÊT CHIẾN

 

*

*      *

Giấc mơ hình nụ cười

Những giấc mơ mang hình nụ cười

Đang nở trên đôi môi trẻ nhỏ

Đứa con gái lên hai

Tôi đứng dậy mở toang cửa sổ

Tầng mười tám cao ngỡ chạm dốc trời

Chậu địa lan bên bậu cửa lá hướng ra ngoài

Đang chậm rãi tỏa hương thơm vào căn phòng bé nhỏ

Ồ như tôi thấy đó

Những giấc mơ nở rịn môi cười

Đêm nay Hà Nội có mưa

Mưa nửa đêm nên mưa rất lạ

Như rinh rích tiếng cười

Ồ như tôi thấy đó

Như những giấc mơ

Hoa địa lan giờ đang chầm chậm giữa đêm trôi

Tỏa hương thơm vào căn phòng bé nhỏ

Tất cả những ai còn thập thò ngoài đó

Xin mời vào

Cứ tự nhiên vì mưa đã cất tiếng mời

Hãy thưởng thức tiệc cười từ đôi môi trẻ nhỏ

Trong tiếng đàn của gió.

NGUYỄN TRỌNG VĂN

 

*

*      *

 

Bến Đan

Tháng Giêng sông vơi, phơi bờ cát

Đò ngang gió lệch vạt áo ngang

Cây gạo mở gai trăm năm mắt

Bờ này bờ đợi gửi tin sang

 

Bến Đan sóng sánh màu hoa gánh

Cau xanh vòm biếc ánh gương trầu

Nếp nương hương nắng thơm mùa bánh

Giấu cười tươi mới tới năm sau.

HÀ PHẠM PHÚ

 

*

*      *

 

Ước một lần thôi...

Ước một lần thôi: Ta nhỏ lại

Tung tăng bộ cánh nhuộm nâu bùn

Lon ton bên mẹ - lên bà ngoại

Xa lắm, đường qua mấy cánh đồng…

 

Ta cứ lơ ngơ đuổi bắt chuồn

Mẹ chờ, sốt ruột giục: Mau con!

Lên bà, con nhớ ngoan, con nhé!

Ngoan để bà vui. Ngoan, mẹ thương…

 

Tết lại về… xui ta nhớ ta

Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua

Ngỡ như ta vẫn còn con trẻ

Lại được ùa vô níu áo bà…

HOÀNG CÁT

 

*

*      *

 

Đá Cổng Trời

Đá cổ giăng thành, đá cổ ơi

đá tự nghìn xưa, đá Cổng Trời

anh nắm tay em lên chót đỉnh

mắt trẻ xa nhìn mảnh đá sôi

 

Trời nói điều chi hằn thớ đá

đá cuộn xô tràn mạch nước tuôn

mùa đi như thác mùa nguyên thủy

đá ấm hơi rừng, ta ấm hơn!

 

Anh say đá cổ, say em thế!

say cả đất trời chếnh choáng Xuân

hồn ta thơ dại xanh như lá

khỏa lặng soi vào nhịp suối ngân…

NGUYỄN THANH KIM