QĐND - Năm ngoái, khi chuẩn bị rời cơ quan về nhà thì tôi nhận được một cú điện thoại. Một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên:

- Xin lỗi, anh có phải tác giả của bài “Tờ quyết định đặc biệt” gửi tham dự cuộc thi “Ký ức thời đi học” do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức?

Sau khi nhận được lời xác nhận của tôi, người phụ nữ giới thiệu là biên tập viên của Báo Giáo dục và Thời đại. Sau khi đọc bài viết của tôi, “Bài viết xúc động quá, nhưng có một số chi tiết tôi muốn hỏi lại” - Chị đặt vấn đề. Chị còn xin tôi số điện thoại và địa chỉ của một số nhân vật trong bài viết.

Ngày hôm sau, chị đã gọi điện hỏi và trực tiếp gặp một số người có tên trong bài để thẩm tra, xác minh rồi mới đề nghị đăng bài viết này.

Cuối năm ngoái, sau khi nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi "Ký ức thời đi học", tôi mới gặp được chị và lúc bấy giờ chị mới biết tôi là đồng nghiệp vì trong bài dự thi tôi chỉ ghi địa chỉ nhà riêng và theo thể lệ của cuộc thi thì mỗi bài viết kèm theo một mã số, không kèm theo tên tác giả. Chị là nhà văn, nhà báo Chu Thị Thơm, biên tập viên của Báo Giáo dục và Thời đại. Chị kể rằng, khi đọc bài viết của tôi, có những chi tiết rất “cảm động đến khó tin”. Vì chưa biết tác giả, người biên tập trong tình huống này có thể chọn giải pháp an toàn là cắt bỏ đi những chỗ nghi ngờ, nhưng nếu làm như vậy sẽ mất đi những chi tiết “đắt”, vì thế chị đã phải tốn công và tốn tiền đi kiểm tra, xác minh.

Thực tế trong làng báo Việt Nam, những biên tập viên cần mẫn, “luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu” như chị Chu Thị Thơm không phải là cá biệt. Tuy nhiên, vẫn còn có những biên tập viên thờ ơ với bài viết của bạn đọc và cộng tác viên, cắt bài “vô tội vạ”, thậm chí còn “chữa lợn lành thành lợn què”, làm cho bài viết đang đúng trở nên sai. Bên lề cuộc hội thảo mới đây do Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, một số nhà doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế phàn nàn rằng, có trường hợp họ gửi một bài báo tâm huyết đến tòa soạn nhưng bị cắt thành cái tin. Có trường hợp biên tập làm sai đi bản chất. Ví dụ như nguyên bản là “Theo Thông tư của Bộ… do Bộ trưởng… ký ban hành ngày…” lại bị cắt đi thành “Theo Thông tư của Bộ trưởng”, trong khi đó theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng không được phép ban hành Thông tư. Cũng là giá xuất nhập khẩu nhưng giá CIF (là giá tại cửa khẩu của bên nhập, đã bao gồm chi phí bảo hiểm, vận chuyển hàng hóa tới cửa khẩu của bên nhập) khác với giá FOB (là giá tại cửa khẩu của bên xuất, chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa tới cảng của bên nhập), nhưng do biên tập viên không phân biệt được đâu là giá CIF và giá FOB nên đồng nhất hai giá này…

Một nhà báo nổi tiếng thế giới đã khuyên mỗi biên tập viên phải đặt mình vào vai trò của 3 người khác nhau là người tiêu dùng, kiến trúc sư và thợ cơ khí. Dưới góc độ của người tiêu dùng, hãy đặt mình vào vị trí của một độc giả bình thường để xem xét tác phẩm xem có thể đăng báo được không, có hấp dẫn bạn đọc không? Dưới góc độ của kiến trúc sư, hãy xem bài báo có những sai sót về mặt thiết kế hay không? Có cần thiết kế lại không? Cuối cùng trong vai trò của người thợ cơ khí, cần phải cắt bỏ những phần thừa và chi tiết không cần thiết.

Tuy nhiên, việc cắt gọt nói trên phải hết sức thận trọng. Tổ tiên ta từ ngày xưa đã căn dặn rằng: "Uốn lưỡi bảy lần mới nói" bởi sẩy chân sẩy tay còn đỡ được nhưng sẩy miệng là không đỡ được. Còn trong nghề biên tập, một nhà báo lão thành khuyên chúng tôi “Uốn kéo bảy lần mới cắt”.

ĐỖ PHÚ THỌ