QĐND - Đội ngũ những người làm báo chí cách mạng Việt Nam vô cùng tự hào có một người thầy vĩ đại. Người thầy ấy đã từng lăn lộn trong cuộc sống để làm nghề, coi báo chí như một thứ vũ khí chính trị đặc biệt quan trọng để đòi độc lập, tự do cho Tổ quốc và quyền sống của nhân dân. Người thầy vĩ đại ấy được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc-Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.
Trong rất nhiều lời dạy của Bác Hồ về báo chí, có lẽ lời dạy với những nhà báo trẻ cách đây hơn nửa thế kỷ: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào...?” đang là thời sự nhất.
Viết cho ai xem? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản chỉ dành cho những người mới vào nghề, lại là điều tất cả các nhà báo hôm nay trăn trở. Viết cho ai, cho đông đảo quần chúng nhân dân, cho bộ đội, học sinh, công nhân… hay viết cho giám đốc, chủ tịch, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị?! Viết cho tập thể, cho cộng đồng xã hội, hay theo “đơn đặt hàng” của một vài người?!
Viết để làm gì? Viết để cổ vũ, động viên phong trào lao động, học tập, sáng tạo; viết để vun đắp tình đoàn kết, tạo đồng thuận toàn xã hội, hay viết để kiếm lợi cá nhân mình, viết để bôi đen, tô hồng, bới lông tìm vết vì nhóm người này muốn triệt hạ nhóm người kia?! Tính mục đích cũng là thước đo danh dự, phẩm giá người cầm bút. Sở dĩ quần chúng nhân dân yêu quý, trân trọng nhà báo cũng vì mục đích cao cả của nghề, của từng câu, từng chữ.
Viết thế nào? Đó là đòi hỏi tay nghề, phụ thuộc vào điều kiện đặc thù, đối tượng bạn đọc chủ yếu của bản báo và sự thay đổi của văn hóa tiếp nhận. Dù trong thời đại nào, hoàn cảnh nào thì câu hỏi "Viết thế nào?" vẫn luôn là điều day trở, là phía trước, là trên cao, mà người cầm bút luôn hướng tới, không bao giờ cho phép mình thỏa mãn. Những tác phẩm ngắn gọn, giản dị, nhiều thông tin hữu ích sẽ có giá trị hơn những tác phẩm "dây cà ra dây muống", câu chữ lòng vòng đánh đố người đọc.
Tất cả những điều đó đang là thời sự. Bởi hiện nay, mỗi năm, Bộ Thông tin và Truyền thông phải xử lý thu thẻ nhà báo nhiều trường hợp và số tiền phạt các cơ quan báo chí không hề nhỏ. Riêng gần 6 tháng đầu năm 2015, số vụ việc phải xử lý là 14, số tiền phạt là hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng, số vụ việc, cá nhân, tổ chức bị xử lý đó chưa phản ánh hết mức độ nguy hại của những tác phẩm báo chí sai trái gây ra cho xã hội. Viết cho ai, viết để làm gì, viết thế nào, lời dạy của Bác trở nên sống động, thức tỉnh lương tâm các nhà báo.
Trong khi đặt câu hỏi "Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào...?", Bác Hồ luôn đề cao mục đích, tinh thần, thái độ, phương pháp phê bình trên báo. Theo Bác, phê bình trên báo cũng như rửa mặt hằng ngày; phê bình trên báo là để giúp nhau tiến bộ chứ không phải để vùi dập nhau, vì thế, khi phê bình phải “chắc chắn, phụ trách”, nói có sách, mách có chứng. Người được phê bình cũng phải thật thà tiếp thu, công khai trả lời trên báo, không được “bưng mắt bắt chim”, “giấu bệnh sợ thuốc”.
Nghĩ về những lời dạy của Bác, đối chiếu với thực tế báo chí và thực tế xã hội hôm nay, hình như rất nhiều người trong chúng ta đang có lỗi. Trước đây vài chục năm, báo chí mang tính văn bia, báo đã viết, đã nói là rất hiếm khi sai, đặc biệt càng hiếm khi sai sót có chủ đích. Ở các vùng quê, người dân mang theo những bài báo để tranh luận, giáo dục, cổ vũ mọi người làm theo báo bởi người dân coi thông tin trên báo là chân lý. Báo là tiếng nói của Đảng, của chính quyền, của lẽ phải; báo bênh vực, chở che lẽ phải, tôn vinh người tốt. Những người tốt, việc tốt được báo nêu gương thì trân trọng ấn phẩm đó như một gia tài…
Hôm nay, báo chí phát triển mạnh mẽ, nhưng báo chí trong lòng nhân dân có còn được như trước đây không? Nếu còn thì đó là điều vô cùng hạnh phúc cho những người làm báo, hạnh phúc cho đất nước và chế độ; nếu không thì vì sao? Chắc chắn không phải vì công chúng, mà vì chính những người làm báo đã làm mờ nhạt đi, yếu ớt đi hình ảnh, tiếng nói, vị thế của mình.
Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào? Nếu những câu hỏi đó không là thường trực trong tư duy người cầm bút, chắc chắn sản phẩm của họ sẽ thiếu chỗ đứng trong lòng công chúng, mà chỉ phục vụ một số rất ít người, vì túi tiền của họ.
"Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào?" là câu hỏi cho người cầm bút, mà cũng là nhiệm vụ Bác giao cho đội ngũ nhà báo. Không thực hiện nghiêm chỉnh những câu hỏi đó, trước hết báo chí mất tính nhân dân. Một khi mất tính nhân dân thì tính Đảng cũng không còn, bởi Đảng ta không có mục đích nào khác là vì nhân dân. Mất tính nhân dân, vì thế sẽ đi ngược lại xu thế phát triển, sẽ là trở lực cho xã hội. Bất kỳ một sản phẩm báo chí nào của chế độ ta cũng đều phải chú ý tăng cường tính nhân dân, đậm đặc tính nhân dân cũng có nghĩa là hồng tươi tính Đảng, và ngược lại. Để có tính nhân dân, trước hết mỗi bài báo dù ngắn dù dài, ở báo Trung ương hay địa phương đều phải lấy nhân dân là đích đến, viết những điều nhân dân đang nghĩ, đang vui mừng hoan hỉ hay đang cùng cực khổ đau.
Mong rằng, các nhà báo khi cầm bút viết, dù một mẩu tin văn hay một bài dài, hãy nhẩm lại lời dạy của Bác Hồ để cùng gìn giữ danh thơm nhà báo.
XUÂN BẰNG