QĐND - Tới dịp 21-6 năm nay là vừa  tròn 8 năm tôi gắn bó với Báo Quân đội nhân dân để học cách làm một người chiến sĩ cầm bút. Khi những cơn mưa đầu mùa hạ ào ạt kéo về, tôi lại nhớ đến kỷ niệm mùa mưa đầu tiên tôi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh để cầm bút đi vào vùng bão lũ…

Tháng 8-2008, hoàn lưu của cơn bão số 4 gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chôn vùi 19 người ở bản Tùng Chỉn, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tôi và đồng chí Trung tá Lê Thiết Hùng nhận lệnh của thủ trưởng đơn vị, xách ba lô lên đường tìm vào vùng lũ quét để ghi nhận, phản ánh thiệt hại cũng như công tác giúp dân khắc phục hậu quả của chính quyền và lực lượng vũ trang. Tôi đến xã Trịnh Tường của huyện Bát Xát vào một ngày mưa tầm tã, các tuyến đường giao thông đến đây đều ách tắc, ngưng trệ hoàn toàn. Tôi nhập vào đội hình Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) từ Điện Biên hành quân lên giúp dân. Chúng tôi đi bộ vào thôn Tùng Chỉn, rồi sau đó chia đội hình thành 3 mũi, mỗi mũi một đại đội. Một đại đội ở lại xã Trịnh Tường, một đại đội đi bộ lên xã A Lù, một đại đội hành quân ngược tận xã Y Tý để giúp đỡ đồng bào dựng lại nhà cửa. Chúng tôi đi bộ từ bản Tùng Chỉn ra rồi nhập với đơn vị hành quân vào dựng trại dã chiến tại xã A Lù.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trên đường hành quân vào xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, sau bão số 4 năm 2008. Ảnh: Lê Thiết Hùng.

 

Những ngày này, mưa vẫn tiếp tục dai dẳng, giao thông hoàn toàn chia cắt, số gạo, lương khô mà bộ đội mang theo khi hành quân bị ướt gần hết, thậm chí cả mì tôm cũng dần cạn kiệt. Sau gần 1 một tuần lương thực khan hiếm dần, chúng tôi phải vào những nhà dân ở nơi cao ráo, còn thóc gạo để xin đổi gạo ướt. Đồng bào ở đây rất chân thật, tốt bụng nên đều vui vẻ đổi gạo khô cho bộ đội nấu cơm ăn. Ngày thứ 6, chúng tôi đi bộ cùng Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 vào bản Séo Phìn Chư, một bản bị cô lập hoàn toàn về giao thông do mưa lũ. Chúng tôi mang theo hai chiếc xe máy mượn của giáo viên "cắm xã" nhưng hầu như không thể đi được mà chủ yếu là đi bộ. Sau hơn 2 tiếng đi bộ dưới mưa, chúng tôi vào tới bản.

Bản người Mông nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, tan hoang xói lở sau lũ. Công tác khắc phục hậu quả gấp rút được triển khai. Tôi đi bộ vào bản khi đã quá trưa, sau hồi leo ngược con dốc trơn trượt, tôi đến nhà Trưởng bản Séo Phìn Chư. Trong nhà đang ồn ã đông người tập trung mổ thịt một con lợn nặng cả tạ đã nuôi mấy năm trời.  Trưởng bản người Mông nói với tôi bằng chất giọng còn ngọng tiếng Việt: “Ầy, mưa to quá, đường không đi được, thức ăn hết sạch rồi. Tuần nay bộ đội lên giúp bản dựng lại nhà, toàn ăn mì tôm với lương khô. Hôm nay tao mổ con lợn già này đãi bộ đội, con lợn tao nuôi mấy năm rồi đấy, nó to lắm...”.

Tôi bước vào nhà, các nhóm người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Nhóm thì xẻ thịt, nhóm làm lòng, nhóm đang nấu cơm… Bên ngoài, cách sân chừng 30m, khoảng 20 anh em bộ đội vẫn đang trầm mình dưới mưa, dựng nốt cái mái nhà mới sau khi bị đổ… Nhìn gương mặt người chiến sĩ nào cũng ướt sũng mà đỏ gay. Hơn 1 giờ chiều, mọi người tập trung ăn cơm quây quần, cả bà con dân bản và bộ đội ngồi quanh nền nhà đất trải lá chuối. Tôi ăn vội vàng, vừa hỏi han vừa ghi chép thêm thông tin, máy ảnh thì đã bị dính nước không chụp được. Trưởng bản Séo Phìn Chư thấy tôi mặc quân phục, lại là nhà báo nên càng niềm nở nói chuyện. Ăn xong, tôi và Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng xin phép đi bộ ngược ra ngoài xã A Mú Sung để kịp chuyển bài viết về cơ quan. Tôi đi ra tới chân dốc thì trưởng bản chạy theo, ngã oạch mấy cái liền mà miệng vẫn hô to: “Bộ đội nhà báo ơi, đợi tao đưa cái này đã”. Tôi đứng lại, trưởng bản đến gần dúi vào tay tôi tảng thịt lợn đùi chừng gần 2kg được xâu dây lạt giang cẩn thận, nói: “Bộ đội nhà báo cầm cái này về dưới A Mú Sung mà ăn. Mấy hôm nay mưa to, lũ đổ, đường tắc, không có thức ăn đâu. Tao biết bộ đội cũng ăn mì tôm và lương khô chán rồi…". Tôi từ chối không nhận và nói để lại cho anh em bộ đội đang giúp dân làm nhà nhưng trưởng bản không nghe. Ông nói: “Không được đâu, bộ đội làm nhà, tao thịt cả con lợn to đãi rồi. Mày cũng là bộ đội, đã đi bộ vất vả vào đây, cầm thịt này về ăn đi. Lợn nhà tao nuôi, không mang về là không được đâu…”. Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng quay sang nhìn tôi nháy mắt gật đầu. Tôi cười, cầm lấy tảng thịt rồi cảm ơn trưởng bản đi về…

Suốt chặng đường đi bộ ra A Mú Sung, mưa dần nặng hạt, nước mưa chảy đẫm mắt kính, rét co ro mà tôi vẫn thấy vui. Tôi cứ nghĩ về miếng thịt lợn và gương mặt vui vẻ, chân tình của Trưởng bản Séo Phìn Chư mà cảm thấy trân trọng ân tình của đồng bào. Đúng là nghề báo, nghiệp lính đã cho tôi những kỷ niệm đẹp về tình quân dân không thể nào quên. Sau này, tôi đã có dịp thưởng thức thêm rất nhiều loại đồ ăn thức uống hảo hạng khác, nhưng câu chuyện về miếng thịt lợn ở bản Séo Phìn Chư ấy là một ký ức đặc biệt sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG