QĐND Online - Hơn một năm kể từ khi trở thành Phóng viên Báo Quân khu Bốn, tôi được Ban biên tập phân công đi công tác nhiều nơi trên địa bàn Quân khu. Mỗi vùng quê tôi đến, mỗi đơn vị đi qua đều cho tôi thêm nhiều cảm xúc, cảm nhận sâu sắc khác nhau. Chuyến công tác lên huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa qua là một trong những chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai về nghề nghiệp mà mình đam mê theo đuổi lâu nay.

Phóng viên Báo Quân khu 4 tác nghiệp ở địa bàn huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An)

Đoàn công tác gồm 3 người lên đến huyện miền biên viễn khi núi rừng Trường Sơn đang còn quyện chặt bởi lớp sương mù dày đặc. Đến khu vực khe Nậm Càn (xã Nậm Càn), con đường qua khe đã bị lũ cuốn trôi, chúng tôi buộc phải lội qua suối và “tăng bo” bằng xe máy. Khi thực hiện cảnh quay lội suối và leo dốc cao để vào bản, nhìn dòng nước lũ cứ cuồn cuộn, trên vai lại thêm máy, khiến tôi có phần ái ngại. Dường như hiểu được tâm trạng đó, Thượng tá Phan Thanh Hải – Tổng biên tập Báo Quân khu 4 động viên: “Nếu chưa quen thì nhờ dân bản địa đưa qua...”. Tôi đang phân vân, thì anh Trần Dũng (phóng viên truyền hình) và anh Hải, người máy quay, người giá máy băng băng vừa lội suối, vừa tác nghiệp như tiếp thêm cho tôi sự tự tin để lội qua suối. Đến giữa dòng, nước chảy xiết mạnh hơn, đôi chân dường mất kiểm soát, thân trên chao đảo, phải gắng gượng mãi tôi mới lấy lại được thăng bằng, cố nhích từng bước một. Sang bên kia bờ, cũng vừa xong cảnh quay, đặt máy lên giá, anh Dũng mới cười, nói với tôi: “Với dòng nước này lúc lội qua bàn chân phải cắm ghì xuống từng hòn đá lớn rồi lần lựa từng bước chắc chắn không thì dễ ngã lắm! Em mới đi lần đầu như thế là cũng khá rồi!”

Phóng viên Báo Quân khu 4 tác nghiệp trong diễn tập

Lời động viên của anh Dũng làm tôi thấy hứng khởi, phấn chấn hơn rất nhiều để tiếp tục chuyến hành trình. Ở đất trời nơi miền biên viễn này, thời tiết kể cũng lạ! Trời đang nắng chang chang, vậy mà bỗng đâu cơn mưa rừng xối xả đổ xuống. Hai bên đường lại không có nhà dân để trú chân, không một chút phân vân, bằng động tác thoăn thoắt, anh Dũng liền cởi áo mưa ra trùm lấy máy quay, mặc cho thân mình ướt sũng. Chiếc xe máy do Thượng úy Hà Bá Chống (Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn) chở chúng tôi qua đoạn dốc cao gần 50 độ bị chao đảo và lộn ngược, làm tôi và anh Dũng ngồi sau ngã sóng soài. Lồm cồm bò dậy, tôi chạy lại vừa đỡ anh Dũng, vừa hỏi: “Anh có sao không?”. Anh liền đáp ngay: “May quá! Máy không sao”. Câu trả lời ngắn gọn của anh thực sự làm tôi xúc động. Ấy thế mới biết, làm nghề báo, nhiều lúc đâu có để ý đến bản thân mình, mà máy móc, sự kiện, nhân vật phải được ưu tiên hàng đầu; là nghề không thể hời hợt mà phải  “say” với nghề, trăn trở nhiều qua từng con chữ, phải dấn thân vào những nơi khó khăn thì mới ngòi bút mới thăng hoa qua từng trang viết.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG