Một ngày trung tuần tháng 4-2014, chúng tôi gặp Đại tá Võ Dược, nguyên Chính ủy Sư đoàn 347, nguyên Trại trưởng Trại tù hàng binh tại Điện Biên Phủ. Nhiều câu chuyện thú vị về công tác quản lý, khai thác tù hàng binh Pháp cách đây 60 năm đã được ông kể lại.
 |
Đại tá Võ Dược (bên trái) kể về những ngày quản tù hàng binh Pháp tại Điện Biên.
|
Đại tá Võ Dược sinh năm 1927, quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1946, tham gia phong trào toàn quốc kháng chiến ở Huế, sau đó chiến đấu ở Quảng Bình trước khi về Cục Địch vận, thuộc Tổng cục Chính trị. Tháng 3-1954, ông được điều ra chiến trường Tây Bắc với chức danh tiểu đoàn trưởng, giữ chức Trại trưởng Trại tù hàng binh Điện Biên Phủ. Cùng với những chiến thắng của bộ đội, số lượng tù hàng binh Pháp ngày càng đông, nhất là sau 7-5-1954, do đó đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm lương thực, thực phẩm và quản lý tù hàng binh.
Theo ông Võ Dược, nhiệm vụ của đơn vị không chỉ đơn thuần là canh giữ tù binh mà còn phải khai thác thông tin phục vụ Bộ chỉ huy chiến dịch. Nhiều cuộc đấu trí căng thẳng đã diễn ra. “Nhằm chối bỏ trách nhiệm và bưng bít thông tin, mỗi khi bị thẩm vấn, các sĩ quan Pháp đều khẳng định không bao giờ làm chính trị, chỉ phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Chúng tôi phải đưa ra rất nhiều lập luận, bằng chứng cụ thể chứng minh hành động của chúng là phi nghĩa, vô nhân đạo, khi đó, chúng mới chấp nhận và cho ta biết nhiều thông tin quan trọng” - ông cho biết.
Cũng trong thời gian này, đơn vị còn thu thập kịp thời một vạn chữ ký của tù hàng binh Pháp đề nghị chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Đông Dương để gửi sang Hội nghị Giơ-ne-vơ phục vụ cuộc đàm phán. Sau ngày Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, việc trao trả tù binh cũng là một nghệ thuật.
Ông Dược cho biết thêm:
- Mặc dù thất bại và trở thành tù binh, nhưng với nhiều binh lính và người Pháp tại Hà Nội, Đờ Cát vẫn là “người hùng”, là “chỉ huy”. Do đó, điều họ quan tâm nhất là khi nào ta trao trả Đờ Cát để họ tổ chức đón tiếp. Mỗi đợt trao trả tù binh, họ đều hỏi bao giờ Đờ Cát sẽ được thả? Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ trả lời là hiện giờ tướng của các ông còn ở xa, khi nào có kế hoạch, chúng tôi sẽ thông báo. Đến một buổi chiều ngày thứ bảy, tại Đồn Vàng (Phú Thọ), ta bất ngờ thông báo trao trả Đờ Cát. Điều này làm cho địch tại Hà Nội ngơ ngác vì là ngày nghỉ, họ đều đi ăn chơi, nhảy đầm nên chẳng chuẩn bị gì cho lễ đón.
Sau năm 1954, ông Dược tiếp tục tham gia nhiều chiến dịch trên các chiến trường Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, chiến tranh biên giới phía Bắc, trải qua nhiều cương vị; khi nghỉ hưu, ông sống cùng gia đình tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Bài và ảnh: THẾ ANH