QĐND Online - Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn bộ binh 3- Sao Vàng (Quân khu 5) trong đội hình cánh quân duyên hải, tiến công trên hướng Đông Nam của chiến dịch. Nhiệm vụ của Sư đoàn là tiến công bên cánh trái Quân đoàn 2, giải phóng thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Trung đoàn bộ binh 12 và 141 trực tiếp tiến công thị xã Bà Rịa, Trung đoàn 2 là lực lượng chủ yếu tiến công giải phóng thành phố Vũng Tàu, chặn địch tháo chạy ra đường biển.
Chiều tối ngày 27-4, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 đã đến cửa chính, hướng Tây Bắc thị xã. Lúc này Sở chỉ huy Trung đoàn 2 triển khai trên tầng thượng của một tòa nhà 3 tầng gần ngã ba đường 51. Sở chỉ huy lúc này có tôi-Trung đoàn phó và Chính ủy trung đoàn Nguyễn Văn Chước cùng một tổ máy thông tin PRC25; còn mấy đồng chí liên lạc, cán bộ và nhân viên cơ quan ở dưới tầng trệt. Lúc này khắp nơi xung quanh thị xã Bà Rịa súng nổ ran, trong thị xã vẫn còn tiếng súng nhưng rời rạc. Dọc đường 51, các loạt súng rộ lên từng chặp, đạn vạch đường đan chéo nhau xen kẽ giữa những chớp lửa của đạn pháo cối.
Đang phát triển trên quốc lộ 51 xuống Vũng Tàu thì đội hình Tiểu đoàn 3 dồn cả lại tại đầu một cây cầu bị gãy. Sở chỉ huy trung đoàn nhận được báo cáo: Đội hình Tiểu đoàn 3 gặp một cái cầu đã bị phá sập, nước sông sâu, địch bên kia bắn sang. Tiểu đoàn bị thương vong một số, đang dừng lại ở bờ sông.
 |
Tượng đài cầu Cỏ May được xây dựng để ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong trận đánh mở đường vào giải phóng Vũng Tàu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Tình huống chiến đấu diễn ra ngoài dự kiến, lúc này Sở chỉ huy Trung đoàn xác định: đây chính là cầu Cỏ May.
Cầu Cỏ May ngày ấy được đúc bằng bê tông cốt thép, cây cầu nằm trên quốc lộ 15 (nay là 51), trục lộ duy nhất nối thị xã Bà Rịa với thành phố Vũng Tàu, cách trung tâm thị xã Bà Rịa khoảng 5 đến 6km và thành phố Vũng Tàu khoảng 19 đến 20km. Cầu Cỏ May là một mục tiêu hiểm yếu, bởi đặc điểm địa hình rất phức tạp. Cầu bắc qua sông Cỏ May dài chưa đến 100m, nhưng sông sâu, nước chảy xiết. Điều bất lợi đối với ta là hai bên đường toàn bộ là sình lầy nên không triển khai được nhiều lực lượng và trận địa hỏa lực. Ngược lại, phía bên kia cầu địa hình cao, hai bên làng mạc nhô ra sát bờ sông nên thuận lợi cho địch bố trí trận địa phòng ngự. Lúc này địch có khoảng một tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến Việt Nam cộng hòa, có xe tăng, thiết giáp và công sự, lô cốt vững chắc. Có thể nói cầu Cỏ May là một chướng ngại bất lợi đối với ta trong cuộc tiến công thành phố Vũng Tàu. Đêm trước, Đặc công nước thuộc thị đội Vũng Tàu và Quân báo Miền nhiều lần đột kích cầu Cỏ May nhưng không thành. Trước khi tháo chạy khỏi Bà Rịa xuống Vũng Tàu, địch đã phá sập cầu Cỏ May vào chiều 27-4, đuổi hết ngư dân lên thượng nguồn sông Cỏ May gần một cây số và không cho tàu thuyền nào đậu gần cầu Cỏ May để đề phòng ta sử dụng tàu thuyền của dân vượt sông.
Sau khi hội ý, chỉ huy Trung đoàn quyết định sử dụng Tiểu đoàn 3 vòng lên phía trên, tổ chức hỏa lực và tìm cách vượt sông. Từ đêm 27 rạng sáng 28-4, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Lê Đình Như, đội hình Tiểu đoàn 3 đã lật cánh sang phía Tây đường 51 ra bờ sông. Suốt cả ngày 28, Tiểu đoàn 3 tổ chức nhiều cuộc vượt sông, nhưng đều bị hỏa lực của địch ngăn chặn. Mỗi lần vượt sông, Tiểu đoàn 3 đều có chiến sĩ bị thương vong do đạn pháo của địch và bị nước cuốn trôi.
Trước tình huống diễn ra không thuận lợi tại cầu Cỏ May, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 quyết định chuyển hướng tiến công chủ yếu sang phía Đông. Trung đoàn bộ binh 12 tiến ra cửa biển Long Hải, huy động tàu thuyền của ngư dân vượt gần 1.000m qua eo biển rồi dọc theo bờ biển tiến xuống Vũng Tàu. Trung đoàn 2 trở thành hướng tiến công thứ yếu, tiếp tục khắc phục khó khăn, tổ chức vượt sông và tiến theo trục lộ 51 xuống thành phố Vũng Tàu. Đêm 28-4, lợi dụng kết quả của hỏa lực pháo binh sư đoàn, Tiểu đoàn 3 cơ động lực lượng triển khai trận địa chuẩn bị tiến công theo phương án mới. Khoảng 3 giờ sáng ngày 29-4, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Lê Đình Như, Tiểu đoàn 3 tiếp tục vượt sông. Trong khi chuẩn bị vượt sông thì nước thủy triều rút xuống, bờ sông bấy giờ là những bãi sình lầy, lực lượng đi đầu lồ lộ dưới bờ sông. Ngay lập tức các loại hỏa lực từ những chiếc xe tăng bên kia cầu, khuất sau các bụi cây và hỏa lực những công sự nổi bằng bao cát, bằng thùng phuy trên mố cầu đồng loạt bắn sang như vãi đạn, ken dày trên mặt sông...Tiểu đoàn 3 vẫn không qua được bờ bên kia, máu chiến sĩ ta loang đỏ một khúc sông, trên các bãi sình lầy...
Khoảng 9 giờ sáng, khi Trung đoàn 12 vượt qua Cửa Lấp, xã Phước Tĩnh, trên đường tiến xuống Vũng Tàu, một đại đội của Tiểu đoàn 6 tách ra khỏi đội hình Trung đoàn 12 từ phía Đông tiến sang đường 51 như một mũi dao xuyên thẳng vào bên sườn và sau lưng tiểu đoàn thủy quân lục chiến địch đang cố thủ tại đầu cầu phía Nam, bắn cháy hai xe thiết giáp M113 tại Ấp Phước Thành. Bị tiến công bất ngờ từ bên sườn và sau lưng, toàn bộ quân địch cố thủ đầu cầu tháo chạy xuống Vũng Tàu. Chớp thời cơ, Tiểu đoàn 3 và các lực lượng trên hướng đường 51 ào ạt vượt qua cầu Cỏ May.
40 năm trôi qua, nhưng kí ức về cầu Cỏ May ngày ấy không thể nào quên đối với những người cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng. Ngày nay, trên khuôn viên rộng 1.500m2 nơi tiểu đoàn địch cố thủ đầu cầu phía Nam, cạnh quốc lộ 51 là tượng đài chiến thắng cầu Cỏ May. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mỗi lần ôn lại kỷ niệm xưa, những người cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng lại thêm day dứt vì còn nhiều đồng đội của mình đang yên nghỉ dưới dòng sông Cỏ May mà chưa được tìm thấy.
VŨ ĐÌNH TUYỂN (ghi theo lời kể của Đại tá, CCB NGUYỄN VĂN HỒNG, nguyên Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng).