QĐND - Tính đến cuối năm 1965, hàng chục vạn quân viễn chinh Mỹ và chư hầu đã vào miền Nam Việt Nam thực hiện cuộc "chiến tranh cục bộ". Để chống lại hành động leo thang chiến tranh của Mỹ, tháng 12-1965, Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 xác định phương châm tác chiến chiến lược, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Trung ương Đảng nhận thấy, tuy Mỹ đã đem quân trực tiếp xâm lược nước ta, nhưng mục đích của chúng vẫn là “tiếp tục thực hiện chính sách thực dân kiểu mới”. Trên chiến trường miền Nam, Mỹ vẫn sử dụng hai lực lượng chính đó là quân viễn chinh Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền. Mỹ đang từ hạn chế cuộc chiến tranh trong phạm vi miền Nam thì nay đã tiến tới vừa tập trung lực lượng chủ yếu trên chiến trường miền Nam, vừa mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, tạo ra tình hình cả nước có chiến tranh.

Trung ương cũng nhận định: Do vị trí quan trọng của miền Nam, do bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ và do sự thất bại liên tiếp của Mỹ trên chiến trường, nên rất có thể Mỹ sẽ đưa vào miền Nam 30 đến 40 vạn quân (thực tế sau này, vào lúc cao điểm, miền Nam đã có tới hơn 50 vạn quân viễn chinh Mỹ) và sẽ tiếp tục mở rộng đánh phá miền Bắc. Âm mưu của Mỹ trước mắt là ra sức tiến công tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta ở miền Nam, mở rộng địa bàn bình định, giành lại những nơi đã mất, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc, tiến tới cô lập chiến trường miền Nam. Mỹ hy vọng giành lại thế chủ động, tạo thế để ép ta thương lượng theo điều kiện của Mỹ, đồng thời chuẩn bị cơ sở để khi cần thiết thì mở rộng chiến tranh xâm lược.

Ta cũng nhận thấy Mỹ có tiềm lực quân sự mạnh, nhưng vì là cuộc chiến tranh phi nghĩa, nên không thể sử dụng hết sức mạnh kinh tế, quân sự vào cuộc chiến tranh. Trên chiến trường, Mỹ đang bị mâu thuẫn giữa cơ động tiến công với phòng ngự giữ đất. Hậu phương lại ở xa, tiếp tế khó khăn, chiến đấu không phù hợp với huấn luyện và buộc phải đánh theo ý định của ta…

Về phía ta, Trung ương nhận định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã sáng tạo ra những lực lượng to lớn về mọi mặt và đang đứng vào một thế thuận lợi… Từ các nhận định đó Trung ương Đảng đi đến kết luận: Mặc dù Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh, lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn. Vì vậy, cách mạng miền Nam vẫn phải giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công. Cần phải động viên lực lượng của cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Trên cơ sở phương hướng và nhiệm vụ, Trung ương đề ra phương châm: Ra sức hạn chế cuộc chiến tranh của địch và đánh thắng địch trong cuộc chiến tranh hạn chế đó, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề, đẩy chúng ngày càng bị sa lầy thì ta nhất định giành thắng lợi quyết định ở miền Nam. Phương châm chiến lược là đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, kết hợp vừa đánh, vừa đấu tranh chính trị và ngoại giao. Kiên trì kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công…

Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 là một văn kiện lịch sử rất quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Nghị quyết đã đánh giá chính xác, khoa học về so sánh lực lượng ta-địch, đánh giá đúng những nhược điểm của đế quốc Mỹ, ngay cả khi chúng ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam, để từ đó có những quyết sách đúng đắn, từng bước đánh bại cuộc “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và tay sai.

TRẦN KIM HÀ