Đó là Trường Sĩ quan Công binh, nơi nuôi dưỡng ước mơ của hàng vạn sinh viên áo lính qua các thời kỳ. Tại đây, công việc đào tạo sĩ quan công binh với điều lệnh, kỷ luật chính quy và những môn học kỹ thuật chuyên ngành tưởng chừng khô khan, khắt khe lại được mềm hóa bởi màu xanh ngăn ngắt của cỏ cây.

Cơn mưa rào bất chợt, đặc trưng của vùng đất miền Đông Nam Bộ vừa dứt thì cái nắng ập đến, gay gắt. Mùi đất, mùi bụi ngai ngái, hăng hắc bị dồn nén xộc vào miệng, vào mũi. Ấy nhưng, đi qua cổng gác vài chục bước chân, những vệt nắng chói chang lập tức biến mất. Không khí mát dịu và màu xanh của thung lũng đầy cây xanh nhiều tầng, nhiều lớp ở hai bên đường dẫn vào khu nhà nghỉ của học viên như níu kéo chân người chậm lại. Thảm cỏ vuông vức, phẳng lỳ và xanh ngắt hiện ra trong nắng vàng rực rỡ khiến nhiều người sau 20 năm xa cách trở về bồi hồi. Tiếng nói, tiếng cười trầm xuống nhường chỗ cho cảm xúc trào dâng, ào ạt và cuộn chảy trong nội tâm sâu thẳm.

leftcenterrightdel
Không gian xanh tại Trường Sĩ quan Công binh.

Thượng tá Hoàng Hồng Phán, Giảng viên Khoa Công trình, người đã gắn bó với ngôi trường gần 25 năm trải lòng, từng gốc cây dầu, từng ngọn cỏ trên sân trường, nhành hoa trong khuôn viên đều được các thế hệ cán bộ, học viên chăm chút, vun xới và bảo vệ tỉ mỉ, cẩn thận. Mùa khô, mặt đất cong queo như rang, chai cứng, nhưng nhờ các học viên cần mẫn tưới nước, chăm chút sớm chiều nên cây vẫn tốt tươi, vươn mình đón, che ánh sáng, làm dịu đi cái nắng cháy da.

Thượng tá Trần Đại Sơn hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng nghề Quân khu 2 vốn ít nói từ thời học viên xuýt xoa trước phong cảnh nên thơ, bát ngát màu xanh của nhà trường sau 20 năm trở về. Anh phân trần: “Những cây dầu cao vút, lá to, tán xèo rộng này đã chứng kiến bao lần các học viên khoác ba lô hành quân di chuyển, đi học ở thao trường tổng hợp, đi học liên kết và cả lúc được phong quân hàm sĩ quan. Trở về đứng dưới tán dầu thấy mình như trẻ lại, được che chở và lại hừng hực với ước mơ và khao khát cống hiến chảy trong huyết quản”.

Màu xanh quyến rũ ấy khiến nhiều chị em theo chồng về thăm trường bất ngờ. Trung tá Nguyễn Thị Mai, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và đang làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam không kìm được cảm xúc. Chị lấy chiếc máy ảnh và nhờ chồng tác nghiệp vài kiểu làm kỷ niệm. Chị khe khẽ ngân nga bài “Cây đàn sinh viên” như muốn quay lại ký ức ngày nào ở chính nơi mình đã từng học tập. Chị tâm tình với tôi, những câu chuyện của chồng kể về mái trường đã thấy đẹp và ao ước được đến. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh vật và đặc biệt là màu xanh trong nắng rất thơ mộng thì thầm ghen tỵ với các anh.

leftcenterrightdel
Các học viên khóa 1 Đại học Trường Sĩ quan Công binh trong ngày gặp mặt.

Gác lại cuộc trò chuyện với chị Mai, tôi thấy Trung tá Nguyễn Quốc Thống hiện đang công tác tại Phòng Công binh, Quân đoàn 1 tách đội hình, dường như muốn đi tìm khoảnh khắc riêng. Quả thật, sau đó không lâu, tôi thấy anh đi ra thao trường mô hình phá nổ nằm bên cạnh những hàng keo tai tượng xanh mướt mát. Nơi đây có những mô hình cùng công thức tính toán lượng nổ phá vật thể. Tôi theo chân anh và được nghe những thổ lộ hết sức chân tình. Anh kể, những kiến thức ở trường đã giúp anh rất nhiều trong thi công các công trình ngầm, đường tuần tra biên giới và huấn luyện ở ngoài đơn vị. Những công thức tưởng chừng khô khan khó nhớ ở đây có sức hút kỳ lạ với anh và những học viên từng theo đuổi đam mê về ngành công binh công trình. “Chỉ nổ và phá thôi nhưng rất công phu và khiến người học đam mê. Bởi người chỉ huy phải dựa vào công thức này để tính toán cho được vật tư, vật liệu, thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm, nụ xòe... đáp ứng các yêu cầu tác chiến, nhanh, bí mật, phá hoại hiệu quả hoặc phá hoại triệt để”, anh Thống chia sẻ.

Đến đây, tôi chợt nhớ đến tập thơ “Ánh sáng và phù sa” của nhà thơ Chế Lan Viên xuất bản năm 1960. Trong tập thơ ấy có bài “Tiếng hát con tàu” đã ăn vào tâm khảm của nhiều người Việt Nam: “Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương? Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”. Lời thơ đã thêm một lần nữa phản ánh rất đúng tình cảm, tâm lý của những người đi xa, nay trở về với vùng đất một thời từng gắn bó.

Trên xe trở về sân bay Tân Sơn Nhất, tôi và nhiều đồng đội trong khóa học vẫn thèm thuồng và luyến tiếc về ngôi trường màu xanh đã tồn tại hơn một thế kỷ. Tôi thấy luyến tiếc cái thời tuổi trẻ đã từng học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ tại đây hơn bao giờ hết.

Quả thật, màu xanh của mái trường ấy vẫn mãi rạo rực lắm!

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG