Những em này thường hiếu động, nghịch ngợm, ít tập trung vào học tập hay có những biểu hiện khác với số đông trong lớp. Có học sinh tư chất thông minh, kết quả học tập tốt nhưng hay phá vỡ các quy tắc nhà trường cũng bị gọi là cá biệt. Dẫn giải ra như vậy để thấy, từ “cá biệt” đã xuất hiện trong nhà trường từ lâu và thường gắn với những học sinh có biểu hiện, hành vi khác so với số đông trong lớp học. Hàm nghĩa thông dụng nhất mà người ta nghĩ tới từ “cá biệt” là không mấy tích cực.
Sẽ có không ít người hồ nghi, thậm chí giật mình và tỏ ra tức tối khi nghe một khái niệm không mới nhưng ít người nhắc đến trong giáo dục, đó là “phụ huynh cá biệt”. Thực tế, ngay trong mùa dịch covid-19 đang xảy ra, khi nhiều phụ huynh chung tay chia sẻ, đồng hành với nhà trường nói riêng và cả nước nói chung, thì còn có những phụ huynh gây khó dễ khi thực hiện chủ trương của ngành giáo dục. Khi con còn đến lớp đầu mùa dịch, những phụ huynh này cho rằng ngành giáo dục chậm trễ trong phản ứng với dịch bệnh, đồng thời tự ý cho con nghỉ học. Đến khi, các địa phương ra quyết định cho học sinh nghỉ học thì số ít phụ huynh lại sử dụng mạng xã hội kêu ca, phàn nàn rằng, học sinh nghỉ nhiều ảnh hưởng đến quá trình học tập của các con, sinh hoạt của gia đình và công việc của chính họ!
Trên đây chỉ là những biểu hiện nhất thời của số ít phụ huynh chưa thực sự thấu hiểu và có tinh thần sẻ chia với ngành giáo dục. Thế nhưng đó chưa phải là những diện cá biệt. Người viết bài này còn được nghe câu chuyện từ chính một vị trong ban đại diện cha mẹ học sinh kể về trường hợp của phụ huynh "xứng đáng" với hai chữ “cá biệt”. Đó là mẹ của một học sinh lớp 10. Con của chị vốn được nuông chiều nên dù khá thông minh song cậu bé không mấy chú tâm vào việc học tập. Biết được thực tế đó, thay vì giáo dục con thì vị phụ huynh này tìm cách để lo cho con ngay từ những ngày đầu nhập trường. Chị sẵn sàng “tung” tiền ra để đóng góp hơn hẳn mức của người khác. Những khoản ủng hộ tự nguyện mà hội cha mẹ học sinh phát động, bao giờ chị cũng góp đầu tiên với số tiền không nhỏ. Những tưởng đó là tinh thần đóng góp vô tư, không vụ lợi, nhưng đến cuối năm học, chị mới bộc lộ rõ toan tính của mình. Chị gặp từng giáo viên kể lể về những đóng góp của mình, mong các thầy cô “nới tay” khi "xuống bút" ghi điểm để con chị đạt kết quả học tập giỏi. Thế nhưng những đề nghị của chị bị khước từ. Các thầy cô giáo hứa sẽ quan tâm, kèm cặp, giúp đỡ cháu trong học tập để cải thiện kết quả học tập chứ không thể tiếp tay cho những gian lận. Và thế là, cuộc họp phụ huynh cuối năm, một mình chị “độc thoại” với những lời than thở, những kể công, những đổ lỗi... Từ đó, các phụ huynh trong lớp học nói về chị với cụm từ “phụ huynh cá biệt”!
Trường hợp của phụ huynh nọ tuy không nhiều nhưng dễ làm rạn nứt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Để cùng làm tốt công tác chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, không chỉ cần những nhà giáo tận tâm, những nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện, mà rất cần tinh thần, trách nhiệm đúng mực của các bậc phụ huynh cho sự nghiệp "trồng người".
TUỆ ANH