Ngôi trường giữa trùng khơi
Con đường từ cầu cảng vào trung tâm đảo còn đẫm sương sớm. Theo chân đoàn công tác, chúng tôi đến Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu (ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) khi buổi học vừa bắt đầu. Từ các lớp học, tiếng đọc bài vang lên đều đều, trong trẻo. Giọng trẻ thơ hòa vào tiếng gió biển, tạo nên âm thanh rất riêng của một ngôi trường giữa trùng khơi.
Trường không lớn, dãy phòng học khang trang và nền nếp học tập được duy trì nghiêm túc. Học sinh nhanh chóng ổn định hàng ngũ, lễ phép chào đoàn khách từ đất liền ra thăm rồi lại chăm chú với trang vở trước mặt. Ở nơi cách đất liền hơn 220km, mỗi buổi đến lớp như thế là kết quả của rất nhiều nỗ lực âm thầm.
 |
Cô trò Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu.
|
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Hà Thị Oanh, Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, cho biết cô đã có gần 30 năm gắn bó với ngôi trường nơi đảo tiền tiêu này. Từng ấy năm, cô chứng kiến biết bao thế hệ học sinh lớn lên từ những lớp học giản dị giữa biển trời. Năm 2000, khi chồng được thuyên chuyển công tác về Phú Quốc, đứng trước lựa chọn đoàn tụ gia đình hay tiếp tục bám đảo, cô Oanh đã quyết định ở lại Thổ Châu, tiếp tục gắn bó với trường lớp, dù phải chấp nhận những tháng ngày xa chồng.
“Ở đây, mỗi học sinh đến lớp là thêm một lý do để tôi không thể rời đi”, cô nói chậm rãi. Với cô, bám trường không chỉ là trách nhiệm của người làm giáo dục mà còn là sự gắn bó máu thịt với mảnh đất đầu sóng, nơi sự hiện diện của ngôi trường giúp người dân thêm vững tin bám đảo, bám biển.
Bám lớp bằng cả trách nhiệm và tình yêu nghề
Chúng tôi vào thăm một lớp học cuối cấp, dừng lại bên khung cửa sổ mở rộng đón gió biển. Trong lớp, giọng thầy giáo Lương Quốc Hùng vang lên trầm ấm: “Em nào đọc lại đoạn này cho thầy nghe?”. Một cánh tay rụt rè giơ lên, rồi giọng đọc cất lên chậm rãi, còn vấp váp nhưng đầy cố gắng. Thầy Lương Quốc Hùng là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn và Giáo dục công dân lớp 9, đã 25 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, chia sẻ: “Chương trình lớp 9 khá nặng, nhất là với các môn đòi hỏi khả năng cảm thụ, tư duy và kỹ năng viết. Học sinh ở đảo còn nhiều thiệt thòi, điều kiện học tập hạn chế, song thầy trò luôn cố gắng khắc phục bằng tinh thần tự học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, ý thức công dân, giúp các em vững vàng hơn khi bước tiếp lên bậc học cao hơn”.
 |
| Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu trong giờ thể dục. |
Ở khu lớp tiểu học, giọng cô giáo Vũ Thị Bích Loan nhẹ nhàng: “Các con viết chậm thôi, từng nét một”. Những bàn tay nhỏ xíu nắn nót trên trang vở ô ly. Tiếng bút chì sột soạt, tiếng cô giảng bài đều đều, tạo nên nhịp học quen thuộc suốt nhiều năm qua. Là người con của đảo, sau khi học xong, cô Loan trở về Thổ Châu dạy học và đã có 10 năm gắn bó với trường.
Bên cạnh đó, Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu còn có cô Võ Thị Thu Nga, giáo viên tiếng Anh duy nhất của nhà trường. Cô cũng chính là cựu học sinh của trường, nay trở về gắn bó, tiếp nối hành trình gieo chữ nơi đảo xa. Sau khi hoàn thành việc học, cô Nga trở về đảo, đảm nhiệm toàn bộ việc giảng dạy tiếng Anh cho các khối lớp trong điều kiện thiếu giáo viên chuyên môn.
Chúng tôi gặp cô Nga vào cuối buổi học, tay vẫn cầm xấp vở chưa kịp chấm xong. Gương mặt sạm nắng gió biển, giọng nói nhỏ nhẹ, cô chia sẻ việc dạy ngoại ngữ ở đảo xa khó hơn rất nhiều so với đất liền, bởi học sinh ít có điều kiện tiếp xúc với môi trường sử dụng tiếng Anh.
“Là giáo viên duy nhất, mình phải chuẩn bị kỹ hơn, tìm cách dạy sao cho các em dễ nhớ, dễ tiếp thu. Mệt thì có mệt, nhưng thấy các em phát âm được, nói được những câu tiếng Anh đầu tiên là vui lắm”, cô Nga cười hiền.
Giờ tan học, sân trường rộn lên tiếng gọi nhau í ới. Chỉ ít phút sau, tất cả lại trở về yên tĩnh, nhường chỗ cho tiếng gió biển thổi qua hàng cây và tiếng sóng vỗ đều ngoài xa. Trước thềm Tết Nguyên đán, cô Hà Thị Oanh xúc động nhắn gửi: “Ở Thổ Châu, thầy trò và nhân dân luôn nhận được sự quan tâm, chở che của các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo. Tôi mong các em học sinh đón Tết bình yên bên gia đình, phụ huynh yên tâm vươn khơi bám biển, các cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng nơi đầu sóng. Khi quân và dân đồng lòng, tiếng trống trường sẽ còn vang lên mỗi sớm giữa trùng khơi”. Giữa mênh mông biển trời, nơi đầu sóng ngọn gió, tri thức vẫn được gieo trồng bằng sự đồng lòng của quân và dân.