Bài 1: “Lo giữ nước” cho sinh viên

Còn nhớ vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện lệnh tổng động viên, thanh niên cả nước trùng trùng ra trận. Trong những đoàn quân ấy, một bộ phận sinh viên ở các trường đại học đã tự nguyện xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Hình ảnh sinh viên mặc áo lính xông pha ra chiến trường đã trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Hình ảnh ấy như được tái hiện trước mắt chúng tôi…

Gặp lại mũ tai bèo, áo giải phóng quân

Một sáng ngày đầu tháng Tư, trong tiết trời trong xanh nắng nhạt, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN)-Đại học (ĐH) Thái Nguyên. Đứng từ tầng 2 sở chỉ huy trung tâm nhìn xuống sân vận động, chúng tôi được chứng kiến các em sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, đầu đội mũ tai bèo, trên mình mang bộ quân phục giải phóng, tay trái cầm sách, vai khoác súng AK, đi trong đội hình ngay ngắn hành quân ra bãi tập. Dẫu bước chân, động tác đánh tay của sinh viên chưa đều tăm tắp như đội hình chiến sĩ ở đơn vị huấn luyện chủ lực, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được ý thức nghiêm túc của các trí thức trẻ tương lai khi được khoác trên mình bộ trang phục Bộ đội Cụ Hồ.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, có mặt tại thao trường của trung tâm, trong tiếng kêu lốc cốc của mõ quay, chúng tôi thấy một số sinh viên đang luyện tập động tác đi khom trên các giao thông hào, mắt hướng về lô cốt. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, nhưng ai nấy đều cố gắng để làm đúng động tác như hướng dẫn của giảng viên. Đại úy Lưu Quốc Khánh, giảng viên Khoa Quân sự, Trung tâm GDQPAN-ĐH Thái Nguyên, cho biết: “Trong số các nội dung học tập, môn Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK được coi là khó đối với các em, nhất là đối với nữ sinh viên. Có em phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại nhiều lần mới có thể làm đúng động tác theo yêu cầu của giáo viên. Tuy huấn luyện cho sinh viên vất vả hơn so với huấn luyện chiến sĩ, song chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để giúp các em có thể nắm vững nội dung môn học”.

Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) luyện tập đội ngũ. 

Hôm có mặt tại bãi tập Điều lệnh Đội ngũ ở Trung tâm GDQP-ĐH Huế, trong thời tiết nắng nóng oi bức của “đất lửa miền Trung”, Trung tá Nguyễn Văn Tâm, Trưởng khoa Giáo viên, tuy đã ở độ tuổi ngót nghét 50, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, bền bỉ uốn nắn, chấn chỉnh từng động tác “đi đều, đứng lại” cho sinh viên. Lúc nghỉ giải lao, tôi hỏi Nguyễn Thị Ngân, sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế): “Học môn GDQPAN chắc vất vả lắm, đúng không em?”. Tay cầm cuốn vở phe phẩy lia lịa cho đỡ nóng, Ngân nở nụ cười tươi tắn và nói giọng địa phương: “Quả là rất mệt anh ạ. Nhưng ở đây em thấy nhiều thầy giáo tuổi tác như ba mạ mình mà vẫn thường xuyên giáo dục, dạy bảo rất nhiệt tình, tâm huyết nên tụi em phải cố gắng học tập cho khỏi phụ công các thầy. Vả lại, tụi em luôn xác định 1 tháng học tập môn GDQPAN là một thời cơ tốt để rèn luyện thái độ, kỹ năng sống tốt hơn, có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Môn học góp phần “tạo ra giá trị mới” cho sinh viên

Những ngày đầu vào học tập tại Trung tâm GDQPAN-ĐHQG Hà Nội, hơn 1.300 sinh viên Trường ĐH Thủy lợi còn biết bao bỡ ngỡ, lúng túng. Có em có biểu hiện dè dặt, ái ngại, lảng tránh tiếp xúc với các cán bộ, giảng viên của trung tâm. Có em vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy song khuôn mặt lúc nào cũng như “vô hồn” vì không mấy mặn mà, thiết tha với môn học GDQPAN. Tuy vậy, với thái độ vừa cởi mở, vừa nghiêm túc, các cán bộ, giảng viên của trung tâm đã chú trọng giáo dục sinh viên đề cao ý thức học tập, rèn luyện, vừa chủ động hướng dẫn tỉ mỉ các em biết gấp chăn màn, để giày dép, phơi quần áo đúng quy định, thực hiện giờ nào việc ấy.

Rèn nếp sống quân sự cho sinh viên ở Trung tâm GDQPAN-Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: HẢI VĂN.

Trong một cuộc sinh hoạt tập thể đầu khóa học, Ths Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm GDQPAN-ĐHQG Hà Nội đã nói với các em những lời giản dị mà sâu sắc: “Tuổi trẻ chúng ta ai cũng một lần cất lên tiếng hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ sẽ dành phần ai/… Chân lý thuộc về mọi người/ Không chịu sống đời nhỏ nhoi/ Xin hát về bạn bè tôi/ Những người sống vì mọi người/ Ngày đêm canh giữ đất trời”… Tôi cũng qua một thời tuổi trẻ, cũng từng lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc là gì? Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành và suốt đời gắn bó với mảnh đất thiêng liêng ấy. Vậy nên, nhiệm vụ của mỗi sinh viên học tập không chỉ để góp phần dựng xây, làm giàu cho quê hương, mà còn phải học tập để góp phần giữ gìn núi sông bờ cõi mà tổ tiên, ông cha ta đã để lại. Nếu nói yêu nước mà không có kiến thức, kỹ năng để cùng toàn dân gánh vác trọng trách giữ nước, thì đó là lòng yêu nước suông, đúng không các em? Đó là lý do ra đời của môn học GDQPAN và cũng là lý do để các em tụ hội về Trung tâm GDQPAN. Về đây, các em sẽ được bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và các LLVT nhân dân Việt Nam; đồng thời được trang bị những kiến thức, kỹ năng quân sự cơ bản để mỗi người luôn có ý thức quốc phòng, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ nghiên cứu thực tiễn của mình, Đại tá, Ths Nguyễn Sơn Bình, Phó giám đốc Trung tâm GDQP-ĐH Huế cho rằng, đặc điểm chung của sinh viên là rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới về khoa học cũng như các luồng tư tưởng mới trong xã hội, song khả năng phân tích, chọn lọc lại chưa cao. Hầu hết các em còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình, nếu không có định hướng thì rất dễ bị lôi kéo. Do đó, tổ chức học tập môn GDQPAN sẽ góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, tiến bộ của sinh viên, đồng thời khắc phục được những hạn chế về lập trường, tư tưởng chính trị của các em, giúp các em sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và Tổ quốc.

Làm rõ thêm về vị trí môn học GDQPAN cho sinh viên, GS, TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, khẳng định: Trong điều kiện kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, một bộ phận thế hệ trẻ, trong đó có cả sinh viên, có biểu hiện sống thờ ơ với chính trị, thiếu lý tưởng cao đẹp và ngại rèn, ngại khó, ngại khổ. Điều đó càng đòi hỏi chúng ta phải chú trọng tổ chức giảng dạy bộ môn GDQPAN trong các cơ sở giáo dục đại học. Vì GDQPAN là một môn học góp phần tạo ra thái độ, niềm tin, lẽ sống tích cực cho sinh viên.

Tuy vậy, thời gian qua, không phải ai cũng nhận thức đúng đắn về môn học GDQPAN. Một chuyên viên cao cấp của Vụ GDQP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nói với chúng tôi rằng, có một số cán bộ, giảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp vụ, cấp khoa trong ngành giáo dục, không những xem nhẹ môn GDQPAN, mà còn đề nghị cắt bỏ môn học này ngay trong hội nghị, hội thảo trước hàng trăm đại biểu. “Thật đáng tiếc có những người đang đứng trên bục giảng và bản thân “sở hữu” học hàm này, học vị kia mà vẫn có những phát ngôn thiếu chuẩn mực tại diễn đàn công khai như vậy. Thái độ của họ xem thường môn học GDQPAN thực chất là vô trách nhiệm chính trị trước vận mệnh của đất nước và chế độ”-vị chuyên viên cao cấp Vụ GDQP thẳng thắn bày tỏ.

Thực tế đã khẳng định, thông qua môn học GDQPAN đã tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, tiếp cận với những thái độ sống tích cực và có kỹ năng cần thiết trước hết là để tồn tại, để bảo vệ mình, sau đó mới tham gia bảo vệ Tổ quốc. Cũng qua môn học này còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước, bồi đắp ý thức công dân cho thế hệ trẻ, nhờ đó kiến tạo thêm những “giá trị mới cho sinh viên” như câu khẩu hiệu của Trung tâm GDQPAN-ĐH Thái Nguyên.

Ý nghĩa là vậy, nhưng thực tế chất lượng, kết quả học tập môn học GDQPAN của đội ngũ sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học trong những năm qua ra sao? Vấn đề đó sẽ được chúng tôi phản ánh ở nhiều khía cạnh trong bài tiếp theo.

“1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa; 2. Bảo đảm cho người học nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại”. (Điều 12, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013)

Phóng sự điều tra của THIỆN VĂN - DUY VĂN

Bài 2: Thầy quá tải, trò ngại khổ, kết quả thấp