Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần; năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020 so với mức chi hiện tại. Với hệ số này, số tiền mà người lao động nhận được là không nhỏ.
Từ khi có Nghị quyết 03, ở nhiều nơi, phong trào thi đua và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên... đã có những chuyển biến tích cực hơn; tạo sự phấn chấn, kích thích các đối tượng được hưởng làm việc hăng say hơn, nỗ lực và sáng tạo hơn. Bởi không ai muốn tự loại mình khỏi danh sách xuất sắc để được hưởng thu nhập tăng thêm... Điều này đúng như mục đích "không cào bằng" năng suất, thái độ, trách nhiệm của người lao động, lãnh đạo các đơn vị mà TP Hồ Chí Minh đề ra.
Thế nhưng, để không cào bằng mà vẫn duy trì sự công bằng là vấn đề không hề đơn giản. Thậm chí nếu xử lý không khéo, tình trạng mất đoàn kết sẽ xảy ra. Lấy ví dụ ở ngành giáo dục. Trong năm 2018 và năm 2019, nhiều hiệu trưởng đã không thể ngồi yên khi thấy tình trạng không ít đối tượng như nhân viên tạp vụ, bảo vệ... đã ký hợp đồng, vốn cùng một nhà trường nhưng lại không nằm trong diện được hưởng thu nhập thêm. Một số trường đã phải trích tiền từ nguồn quỹ phúc lợi, một số trường khác thì phải họp năm lần bảy lượt để xin ý kiến giáo viên, cán bộ, công nhân viên, gợi ý mỗi người bớt đi một chút từ khoản thu nhập tăng thêm của mình để dành tặng những người không thuộc diện được hưởng thu nhập tăng thêm. Những trường làm tốt thì mọi người đều vui vẻ chia sẻ phần có thêm của mình, nhưng ở nhiều nơi chuyện chia sẻ lại không hề dễ dàng, có người nói rằng đó quyền lợi cá nhân, không thể chia sẻ. Tâm lý nặng nề chuyện tiền bạc ngày càng khó giải quyết.
Chuyện không dừng ở đó, liên quan tới tính điểm đánh giá, phân loại, theo quy định mới khắt khe hơn của TP Hồ Chí Minh, thực hiện từ ngày 1-7-2019, để được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phải đạt từ 90 điểm trở lên thay vì đạt 80 trở lên như trước kia. Cách đánh giá mới nhằm ghi nhận chính xác năng lực từng cá nhân và tránh "cào bằng". Thế nhưng, với một ngành khá đặc thù như giáo dục và đào tạo, khi soi chiếu từng mục trong văn bản mới này, không dễ gì để giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức đạt được tiêu chí xuất sắc. Đương nhiên điều này kéo theo thu nhập tăng thêm sẽ giảm. Khi thu nhập "bỗng dưng" giảm, nhiều giáo viên cho rằng nhà trường quá khắt khe, lãnh đạo nhà trường không linh động, không tạo điều kiện... Nhiều hiệu trưởng tâm sự, đó mới chỉ là đang nhân lên mức 1,2, còn khi nhân lên 1,8 lần thì những cuộc họp bình bầu vốn đã căng, chắc chắn sẽ còn căng hơn, bởi nhiều người cho rằng họ "đương nhiên" xuất sắc, vì thế họ phải được hưởng phần thu nhập thêm.
Dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, phe cánh, lợi ích nhóm ở nhiều nhà trường đã xuất hiện. Gần đây, không ít lãnh đạo các quận, sở của TP Hồ Chí Minh nhận được thư nặc danh liên quan tới việc xếp loại. Sức ép đang đè nặng lên vai các hiệu trưởng. Làm "căng" để có kết quả thi đua chính xác hay "dĩ hòa vi quý" để giữ yên nhà trường? Một câu hỏi không hề dễ trả lời. Nhiều trường đã lên phương án "âm thầm" lấy số tiền kết dư của đơn vị để bù vào cho những người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều trường "thỏa thuận ngầm" về mức độ hoàn thành nhiệm vụ... Ai có bậc lương cao hơn thì nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người có hệ số lương thấp hơn nhận tốt, sau đó chia tiền với nhau, tránh so bì, "đối đầu" trong bình xét...
Chủ trương tốt đang dần bị biến tướng. Mục đích của thi đua đã bị sai lệch, đồng tiền chính đáng nếu không cẩn thận sẽ làm "bạc" đi tình người, đặc biệt ở môi trường giáo dục.
NGUYỄN HÒA