Bước ra khỏi căn nhà ấy, cả ngôi làng như một phòng tranh khổng lồ. Tranh treo ở hiên, trong gian nhà, dọc những con ngõ nhỏ. Từ phong cảnh đồng quê, biển cả, mái đình, đến chân dung truyền thần. Ít ai ngờ, giữa vùng quê ven biển vùng Hải Hậu, lại tồn tại một làng hội họa. Cả làng có khoảng 50 họa sĩ đang làm nghề. Mỗi họa sĩ theo đuổi một đề tài, một chất liệu khác nhau, từ sơn dầu đến khắc đồng, mạ vàng.

Du khách tham quan phòng tranh của gia đình họa sĩ Phạm Văn Nghệ. 

Linh hồn và cũng có thể coi là “tổ nghề” của làng chính là họa sĩ Phạm Văn Nghệ. Ông bén duyên với cây cọ ngay từ nhỏ, được truyền nghề từ cậu ruột, và trở thành thế hệ thứ hai trong gia đình có truyền thống hội họa bốn đời. Họa sĩ Phạm Văn Nghệ cũng là một cựu chiến binh (nhập ngũ năm 1971-1974), từng vẽ tranh cổ động trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Sau này, ông Nghệ trở thành họa sĩ của ty văn hóa địa phương. Năm 1999, ông vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh, làm việc tại một phòng tranh. Cuối năm đó, ông về nhà ăn Tết và dự định tiếp tục quay lại miền Nam làm việc. Thế nhưng vài người cháu trong gia đình bày tỏ mong muốn học vẽ. Ông nấn ná ở lại dạy vài tháng, rồi càng ngày càng có thêm người đến học. Trong vòng hơn 10 năm, ông đã đào tạo khoảng 250 người, đặt nền móng cho sự ra đời của “làng họa sĩ” hôm nay. Con số 250 chỉ là ước tính của ông Nghệ về những người đã thực sự “biết vẽ”. Trên thực tế, số học trò còn nhiều hơn. Trong những họa sĩ được ông truyền nghề, có người ở lại làng tiếp tục sáng tác, có người lại chọn tới những thành phố lớn để làm nghề, tất cả đều mang dấu ấn từ quê hương.

Thế hệ trẻ của làng họa sĩ Hải Minh tiếp nối truyền thống của làng.

Chính gia đình họa sĩ Phạm Văn Nghệ là một ví dụ tiêu biểu. Hai con trai hiện đều là họa sĩ có tiếng. Người con cả, Phạm Hoàng Điệp, gây dựng phòng tranh chuyên về mạ vàng tại TP Hồ Chí Minh. Người con thứ, Phạm Văn Nhương, mở phòng tranh sơn dầu cao cấp ở Hà Nội. Ở quê nhà, cháu ngoại Nguyễn Văn Minh là một gương mặt trẻ đầy triển vọng. Minh chọn ở lại quê nhà, vừa sáng tác vừa đón khách cùng ông ngoại. Với Minh, hội họa không chỉ là một nghề, mà còn là niềm tự hào được góp phần giữ gìn truyền thống gia đình. 

Những năm gần đây, làng họa sĩ Hải Minh được đưa vào bản đồ du lịch cộng đồng, song hành cùng các di tích lịch sử, kiến trúc cổ của tỉnh Nam Định cũ. Du khách đến không chỉ tham quan, mua tranh mà còn trực tiếp trải nghiệm, có thể tự tay pha màu, thử cầm cọ, hoặc nghe kể về hành trình hội họa của các họa sĩ. Bà Bùi Thị Nhàn, Giám đốc điều hành Ecohost, cho rằng làng họa sĩ Hải Minh có đầy đủ yếu tố để trở thành điểm dừng chân trong tour du lịch cộng đồng, từ sự hấp dẫn riêng có cho tới khả năng mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. 

Hiện nay, việc tổ chức đón khách dần được triển khai qua mô hình hợp tác xã (HTX), với cộng đồng họa sĩ được tập hợp, bầu ra người đứng đầu để phối hợp cùng HTX điều hành. Mô hình này giúp hoạt động đón khách có kế hoạch, bảo đảm an toàn, an ninh, tạo sự đoàn kết và ngăn chặn tình trạng chộp giật hay bán hàng kém chất lượng. 

Làng họa sĩ Hải Minh hiện nay có khoảng 50 họa sĩ làm việc tại làng. 

Các họa sĩ trong làng khi tham gia làm du lịch cộng đồng, họ có thêm thu nhập ổn định từ việc đón khách và bán tranh. Nghề vẽ từ chỗ là niềm say mê cá nhân đã trở thành sinh kế chung, tạo động lực để các họa sĩ tiếp tục sáng tạo. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, nhiều họa sĩ trong làng không ngừng học hỏi, thử nghiệm chất liệu, đổi mới phong cách. Từ cổ điển đến hiện đại, từ bút pháp truyền thần đến bố cục sơn dầu, mỗi tác phẩm đều là sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và dấu ấn riêng. Sự đa dạng ấy đã góp phần hình thành thương hiệu “làng họa sĩ Hải Minh”, đưa tên tuổi một làng quê ven biển ra khỏi lũy tre làng, ngày càng thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Tranh Cầu Ngói - địa điểm du lịch nổi tiếng của xã Hải Anh. Tác phẩm của họa sĩ Minh Hoàng

Họa sĩ Phạm Văn Nghệ cho biết, du khách tới đây thường yêu thích các tác phẩm gợi nhớ đồng quê Việt Nam, đặc biệt là những hình ảnh quen thuộc của huyện Hải Hậu cũ như Cầu Ngói hay Nhà thờ đổ. Điều này giúp nghệ thuật hội họa gắn liền hơn với bản sắc địa phương.

Một ngày ở làng họa sĩ Hải Minh kết thúc trong ánh nắng chiều muộn. Những bức tranh mới được treo lên cho khô, khách vẫn còn ghé thăm. Trong căn nhà cấp bốn, ông Nghệ vẫn ngày ngày vẽ tranh, đón khách và hướng dẫn từng nét cọ. Trong ánh mắt người nghệ sĩ già ánh lên niềm vui, bởi với ông và với làng quê này, hội họa không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là tâm hồn, là cách giữ lại vẻ đẹp cuộc sống.

Bài, ảnh: PHẠM THỨ 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Du lịch xem các tin, bài liên quan.