Tôi kể lại chuyện trên Khánh xua tay khiêm tốn: “Có chi đâu ạ. Em chỉ muốn cá nhân mình và công ty cống hiến được nhiều hơn nữa cho xã hội. Mảnh đất Măng Đen đã cho chúng em nhiều trải nghiệm thú vị có, vất vả có, cơ cực cũng có... nhưng tựu trung lại, em tin trời không phụ lòng người”.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc của Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ngựa Măng Đen bên chú ngựa thuần chủng tại Việt Nam. 

Trò chuyện một hồi thì tôi biết thêm, hóa ra doanh nhân Nguyễn Ngọc Khánh kinh doanh đủ thứ. Anh đang tích cực xây dựng hệ sinh thái du lịch tại Măng Đen, từ khách sạn, trường học, homestay, nhà hàng, quán cà phê, quán bia, farm công nghệ cao, trại ngựa thể thao cho tới chủ động sản xuất các sản vật đặc sản như cà phê xứ lạnh, sâm, dược liệu, rau củ xứ lạnh, bia thủ công...

leftcenterrightdel
  Chỉ cần một, hai buổi học là du khách có thể tự tin cưỡi ngựa.

Thấy tôi quan tâm đến ngựa thể thao, Khánh kể cho tôi nghe câu chuyện nuôi ngựa cũng đầy thú vị. Khánh phải trải qua nhiều năm tìm kiếm, may mắn tìm được anh Huy – một người đam mê và chơi ngựa đã gần 20 năm, phải nói đây là người đam mê ngựa đến tột cùng. Anh Huy hiện tại vừa là cổ đông vừa là người phụ trách kỹ thuật chăn nuôi và huấn luyện ngựa. Theo Khánh thì nuôi ngựa thể thao khác hoàn toàn so với nuôi ngựa cỏ Việt Nam, vì phải chăm sóc rất kỹ và phải có kinh nghiệm về dinh dưỡng và thuốc men. Nhờ tìm ra được những kỹ thuật phù hợp nên ngựa của của công ty đã Việt hóa được thức ăn, đội phụ trách ngựa đã tự sản xuất được các loại cám viên dành cho ngựa từ nguyên liệu bản đại thay vì nhập khẩu cám cho ngựa. Đàn ngựa mỗi ngày một phát triển tốt vì đủ dinh dưỡng và bắt đầu đã sản sinh ra thế hệ ngựa F2 tại Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đến trang trại ngựa ở Măng Đen du khách còn được học và thưởng thức các môn nghệ thuật. 

Hôm rồi có một người chủ động làm quen với Khánh trên mạng xã hội. Không biết ai mách là anh nuôi ngựa nên người này nhắn hỏi thăm, hỏi đàn ngựa trên đó có mấy con, loại gì, có ngựa thuần chủng không. Rồi anh tư vấn, đại loại như: Ngựa để đua phải cho ăn cái này, tập kiểu kia mới đúng, nuôi thì phải chú ý vấn đề này, vấn đề khác... Anh Khánh đã lịch sự trả lời “vâng” thì hỏi lại: “Chắc nhà anh nuôi nhiều ngựa thuần chủng nhỉ, chắc anh cũng chơi ngựa có thâm niên rồi. Anh cho em xin địa chỉ, em xin phép dẫn anh em công ty tới học”. Ai dè anh ta bảo: “Anh không có ngựa, chỉ mê thôi, tiền đâu chơi!”.

Các cụ nói cấm có sai: “Trăm nghe không bằng một thấy/ Trăm thấy không bằng một làm”. Cứ phải thực tế. Nhiều người rất giỏi lý thuyết, chưa một ngày thực tiễn nhưng họ “chém, nổ” thì vang trời, rất ưa khuyên người khác phải làm thế nào mới đúng. “Em chỉ muốn nghe lời khuyên từ người hơn mình, có thành tựu cụ thể”. Nghe Khánh giãi bày, tôi thêm hiểu tấm lòng và cái chí khí của ông chủ doanh nghiệp này.

Dẫn tôi ra trại ngựa, Khánh tâm đắc khi thông tin chương trình trại hè năm nay (dành cho lứa tuổi từ 8 tới 18 tuổi) có nhiều điều thú vị, trong đó có dạy cưỡi ngựa, bên cạnh các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, nghệ thuật và hoạt động thể chất khác như chạy bộ, chơi cầu lông, bóng rổ như mọi năm... Như ông chủ trại ngựa này thì thể lực tốt chính là nền tảng phát triển bản thân tuyệt vời.

leftcenterrightdel
 Du khách có thể vừa cưỡi ngựa vừa khám phá rừng nguyên sinh ở Măng Đen.

Xưa cả hành tinh, chỗ nào có đất có nắng có mưa là có rừng. Rừng dần dần mất đi do nhu cầu của con người ngày càng lớn, âu cũng là quy luật, muốn giữ cũng khó chống lại. Các thành phố lớn vốn là rừng cây xanh mướt, giờ thành “rừng bê tông”. Thêm hàng triệu chiếc xe ô tô xả khói, hơi nóng từ hàng triệu chiếc máy lạnh chạy cả ngày lẫn đêm, khiến cho không khí thêm ngột ngạt, con người thêm bức bối, đặc biệt vào những ngày hè oi bức. Chẳng vậy mà Măng Đen càng ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với không khí trong lành, mát mẻ quanh năm và quan trọng là giữ được hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú.

Mấy bạn nài ngựa người địa phương đang làm cho Khánh, xưa sống nhờ việc đốn gỗ trong rừng giờ vẫn sống nhờ rừng nhưng theo cách khác, đó là “làm du lịch bền vững”, dẫn khách cưỡi ngựa khám phá những khu rừng mà ít nhiều trước đây từng có vết rựa của mình để lại. Khánh bảo với tôi: “Ban đầu một số bạn cũng chưa quen lắm, nhưng dần dần đã quen và họ sẽ thay đổi được nhận thức, sẽ sống vui vẻ hơn. Quan trọng nhất là sẽ sung túc hơn, đi làm có đủ thu nhập hằng tháng để nuôi vợ con, gia đình”.

 THÔNG ĐẠT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Du lịch xem các tin, bài liên quan.