Tại Hang Táu, còn được biết đến như “làng nguyên thủy” ở phường Mộc Châu nơi từng nổi tiếng với “ba không”: Không điện lưới, không sóng điện thoại, không wifi, cuộc sống đang chuyển mình theo cách riêng. Ngôi làng với 21 hộ dân sinh sống giờ trở thành điểm đến trải nghiệm thu hút du khách bởi vẻ mộc mạc và chân thật. Gia đình chị Phạm Thị Trá trước đây chỉ gắn bó với nương rẫy, nay đã tận dụng chính căn bếp củi của mình làm điểm dừng chân cho khách tham quan. Thu nhập được cải thiện, nhưng điều chị trân quý hơn là giá trị văn hóa của bản làng được du khách ghi nhận và tôn trọng.
Không chỉ riêng Hang Táu, nhiều mô hình tương tự đang xuất hiện tại Mộc Châu. Từ những triền dốc đá cằn cỗi, anh Nguyễn Văn Bình mạnh dạn chuyển hướng trồng mận, hồng, cam kết hợp cải tạo cảnh quan, mở lối tham quan. Theo thời gian, khu nương rẫy trước kia chỉ phục vụ sản xuất nay trở thành điểm check-in mùa hoa, mùa quả, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Anh Nguyễn Văn Bình, chủ vườn cam vườn hồng Thanh Bình cho biết: “Khi chuyển đổi sang mô hình du lịch, tôi đã tự học quay dựng, làm truyền thông để quảng bá hình ảnh, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường”.
 |
Khách du lịch chụp ảnh tại vườn mận tại phường Mộc Châu, Sơn La.
|
Thực tế cho thấy sức hấp dẫn của du lịch trải nghiệm tại Sơn La không phải ngẫu nhiên hình thành, mà bắt nguồn từ quá trình chuyển dịch nhận thức của người nông dân. Từ sản xuất đơn thuần, họ từng bước kết hợp dịch vụ du lịch, khai thác cảnh quan và giá trị văn hóa sẵn có. Song song với đó, chính quyền địa phương định hướng phát triển rõ ràng, khuyến khích các mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cây trồng bản địa, xây dựng tư duy phát triển bền vững. Theo lãnh đạo địa phương, công tác nghiên cứu đầu tư hạ tầng và xây dựng sản phẩm trải nghiệm văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao đang được triển khai nhằm tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.
Khi mùa xuân trở lại, hoa đào, hoa mận nở rực khắp bản làng, cũng là lúc những nương rẫy từng chỉ đủ ăn nay mang thêm giá trị mới. Du lịch mở ra cơ hội sinh kế, giúp người dân cải thiện đời sống mà vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống. Không phát triển ồ ạt, không chạy theo số lượng, hướng đi này cho thấy khả năng dung hòa giữa bảo tồn và khai thác, giữa kinh tế và văn hóa.
Sự chuyển mình của người nông dân Sơn La từ sản xuất nông nghiệp sang làm du lịch không chỉ phản ánh sức sống nội sinh của vùng đất Tây Bắc, mà còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển dựa trên bản sắc và tài nguyên địa phương. Đó là hành trình âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn miền núi trong tiến trình phát triển chung của đất nước.