Trong bối cảnh chiến tranh thông tin hiện đại và xung đột trên không gian mạng, các chiến dịch kích động "bất tuân dân sự" tại Việt Nam đã phát triển thành một hệ thống thủ đoạn có tổ chức cao, kết hợp giữa tâm lý xã hội, thuật toán nền tảng số và công nghệ mới nổi. Các nghiên cứu về an ninh mạng chỉ ra rằng các thủ đoạn này không phải là biểu hiện tự phát của bất mãn xã hội mà là các chiến thuật có chủ đích, được tài trợ và điều phối từ bên ngoài nhằm làm suy giảm tính chính danh của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Thủ đoạn "đánh đồng hiện tượng thành bản chất"
Đây là thủ đoạn phóng đại các vụ việc riêng lẻ để quy kết rằng đó là đặc tính cố hữu, không thể khắc phục của hệ thống chính trị Việt Nam. Chẳng hạn, khi một vụ án tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng, các thế lực thù địch có thể lập luận rằng sự tồn tại của vụ việc này chứng minh hệ thống chính trị "thối nát từ gốc", từ đó kêu gọi thay đổi thể chế hoặc chuyển sang mô hình đa đảng. Cách tiếp cận này cố ý bỏ qua thực tế rằng tham nhũng là vấn đề phổ biến ở mọi quốc gia, bất kể mô hình chính trị và việc xử lý các vụ án chính là minh chứng cho nỗ lực cải thiện và làm trong sạch bộ máy, chứ không phải dấu hiệu của sự thất bại toàn diện.
Như vậy, thay vì tự chế tạo vấn đề từ con số không - một cách tiếp cận dễ bị phát hiện và phản bác - các thế lực thù địch chọn cách ký sinh vào những vấn đề dân sinh có cơ sở thực tiễn, từ đó chuyển hướng dần dần sang mục tiêu chính trị. Hiệu quả của chiến thuật này nằm ở khả năng khai thác sự bất mãn sẵn có của công chúng đối với vấn đề thực tế, biến sự bất mãn cục bộ thành công cụ chống phá hệ thống.
Tại Việt Nam, các “điểm nóng xã hội” thường bị lợi dụng bao gồm ba nhóm chính. Thứ nhất là các dự thảo luật hoặc chính sách mới: Điển hình là việc kích động biểu tình xoay quanh Luật An ninh mạng năm 2018, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt năm 2018 và phong trào đình công phản đối sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014-2015. Thứ hai là tranh chấp đất đai và giải phóng mặt bằng, với các vụ việc kéo dài tại Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), Đồng Tâm (Hà Nội), Lộc Hưng (TP Hồ Chí Minh), Bắc Giang, Hải Phòng, Đắk Nông, Gia Lai. Thứ ba là các vấn đề dân sinh bức xúc điển hình như sự cố môi trường Formosa Hà Tĩnh năm 2016 hay trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang, năm 2017)…
 |
| Lợi dụng phản đối trạm BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang năm 2017, một số lái xe đã có những hành động quá khích, vi phạm pháp luật, nhằm gây áp lực cho trạm BOT. Ảnh: TTXVN |
Cơ chế vận hành của thủ đoạn này có thể phân tích thành bốn giai đoạn tuần tự và lặp lại. Giai đoạn đầu là thâm nhập và đồng cảm - các đối tượng lập tài khoản gia nhập các nhóm Facebook địa phương hoặc nhóm Zalo của người dân bị ảnh hưởng, ban đầu chỉ đăng bài đồng tình, chia sẻ câu chuyện cá nhân để xây dựng lòng tin. Giai đoạn thứ hai là khuếch đại - từ yêu cầu cụ thể, có thể giải quyết như di dời trạm BOT hoặc bồi thường thỏa đáng, nội dung được lái sang công kích hệ thống như chính quyền tham nhũng, lợi ích nhóm, không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân. Giai đoạn thứ ba là chính trị hóa hoàn toàn - gắn vấn đề dân sinh với các khẩu hiệu chống chế độ. Giai đoạn cuối cùng là kích động hành động - kêu gọi các hành động bộc phát như ngăn cản xe công vụ, biểu tình trái phép, chống người thi hành công vụ…
Dàn dựng xung đột, quay video và "khủng bố tâm lý" lực lượng chức năng
Một thủ đoạn khác mang tính biểu diễn cao là việc chủ động dàn dựng xung đột với lực lượng chức năng nhằm sản xuất nội dung video có giá trị cảm xúc tiêu cực. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, hành động "bất tuân dân sự" không còn nhằm đạt mục tiêu thực tế tại hiện trường mà nhằm tối đa hóa khả năng lan truyền và kích động cảm xúc đám đông.
Tại Việt Nam, hệ sinh thái kênh TikTok và YouTube chuyên công kích lực lượng công an đã hình thành rõ rệt từ năm 2020, với các kênh tiêu biểu như “Tuấn Phò Mã”, “Kẻ Tri Thức”, “Nhật Ký Yêu Nước”, “Bộ Quốc Phòng Official”, “Góc Nhìn Sâu”, “Thời Sự 24/7” và hàng nghìn kênh vệ tinh. Phân tích nội dung trên 1.800 video có lượt xem hơn 200.000 từ 2021-2025 cho thấy tỷ lệ sử dụng kỹ thuật cắt ghép phiến diện đạt 89%, tiêu đề clickbait gây sốc là 76% và nội dung tập trung hoàn toàn vào kích động cảm xúc phẫn nộ là 96% (1).
 |
| Những hình ảnh thách thức lực lượng chức năng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip |
Kịch bản dàn dựng thường tuân theo sáu bước. Đầu tiên là chuẩn bị kỹ thuật với thiết bị bật sẵn livestream đa nền tảng. Thứ hai, chủ động vi phạm pháp luật ở mức nhẹ để tạo cớ như không đội mũ bảo hiểm, quay phim trong khu vực cấm, chặn đường. Thứ ba, khi lực lượng chức năng tiếp cận, chuyển sang chế độ biểu diễn: Sử dụng ngôn từ khiêu khích, thái độ thách thức, viện dẫn quyền công dân. Thứ tư, cố ý kéo dài tương tác để tăng xác suất cán bộ mất bình tĩnh. Thứ năm, cắt ghép video chỉ giữ lại khoảnh khắc bất lợi, bỏ toàn bộ ngữ cảnh trước đó. Thứ sáu, đăng tải kèm hashtag định hướng dư luận và dùng nhiều tài khoản ảo để bình luận kích động. Đây là chu trình sản xuất nội dung độc hại hoàn chỉnh: Đường phố chỉ là sân khấu, điện thoại là vũ khí và khán giả hàng triệu người trên mạng mới là mục tiêu thực sự.
Tổ chức trá hình - Tầng ngầm của chiến dịch kích động
Từ hàng nghìn cá nhân bị cực đoan hóa phân tán trên mạng xã hội, các thế lực thù địch tiến hành bước leo thang chiến lược: Xây dựng cấu trúc tổ chức trá hình dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập. Các nghiên cứu về “diễn biến hòa bình” xác định đây là giai đoạn chuyển từ hành động kết nối lỏng lẻo sang hành động tập thể có chỉ huy.
Tại Việt Nam, một số tổ chức đã bị nhận diện rõ ràng: Hội Anh em Dân chủ, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, No-U Sài Gòn, Viet Labor… Phân tích dòng tiền công khai cho thấy tổng tài trợ dao động 1,5-3,2 triệu USD/năm, chủ yếu dưới danh nghĩa hỗ trợ xã hội dân sự và bảo vệ nhân quyền (2).
Cấu trúc hoạt động gồm ba tầng lớp. Vỏ bọc là tầng ngoài cùng, sử dụng tên gọi mang tính chất mị dân như từ thiện nhân đạo, môi trường, tự do báo chí… để tránh bị quy kết. Tầng điều phối là các nhóm kín trên Telegram, Signal, Zalo để phân công nhiệm vụ viết bài, quay phim, biểu tình, liên hệ với các thế lực nước ngoài. Tầng hành động có nhiệm vụ huy động thành viên khi có điểm nóng, kết hợp với các kênh trên mọi nền tảng mạng xã hội để khuếch đại mâu thuẫn, tuyên truyền khi có thời cơ. Các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, BPSOS, VOICE… đóng vai trò giật dây thông qua các cuộc hội thảo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ tài chính. Quá trình này biến tâm lý bất mãn rời rạc của một bộ phận người dân trở thành lực lượng chính trị có tổ chức, có ngân sách, có chỉ huy - sẵn sàng leo thang thành bạo loạn khi điều kiện chín muồi.
Hiểm họa đến từ AI
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang mở ra nhiều thủ đoạn mới, vượt xa khả năng phản bác truyền thống.
Đầu tiên là deepfake. Các đối tượng sử dụng mô hình như Sora, Runway Gen-3, Pika Labs, ElevenLabs… để tạo video, giọng nói giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát ngôn sai lệch hoặc lực lượng chức năng hành xử thiếu chuẩn mực. Với độ chân thực hiện nay, một video deepfake chỉ cần 24 - 48 giờ lan truyền là đủ gây khủng hoảng truyền thông trước khi bị gỡ bỏ bằng các biện pháp kỹ thuật.
 |
| Mô hình Sora 2 tạo video đang được ưa chuộng gần đây. Ảnh: Sora 2 |
Một thủ đoạn khác cũng rất tinh vi là thao túng nhận thức mà không cần tin giả. Nghiên cứu điển hình là chiến dịch tranh cử tổng thống Indonesia 2024 của Prabowo Subianto. Từ một cựu tướng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, qua các mô hình AI, ông được biến thành ông nội Gemoy dễ thương chỉ bằng hàng triệu video hoạt hình AI nhảy múa đáng yêu trên TikTok. Chiến dịch không chứa một tin giả, tin sai sự thật nào nhưng đã đảo ngược hoàn toàn nhận thức của cử tri trẻ từ sợ hãi, nghi ngờ sang yêu mến, dẫn tới chiến thắng áp đảo 58,6% ngay từ vòng một.
 |
| Hình ảnh ông nội Gemoy trong chiến dịch tranh cử. Anh tạo bởi AI |
Thủ đoạn này tinh vi ở chỗ nó vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống kiểm chứng sự thật vì không tồn tại sự kiện để kiểm chứng. Không thể kiểm chứng một điệu nhảy hoạt hình, không thể chứng minh một meme ông nội nhảy cute là sai. Nó chuyển trận chiến từ phản bác lý lẽ sang kích thích cảm xúc thuần túy. Các nhà nghiên cứu gọi đây là chiến dịch tổng hợp không cần tin tức tổng hợp - một bước tiến hóa vượt bậc của chiến tranh thông tin.
Tại Việt Nam, các dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện từ giữa năm 2024: Hàng loạt video hoạt hình AI chế giễu lãnh đạo nhà nước theo phong cách dễ thương hóa tiêu cực lan truyền trên TikTok với hàng triệu lượt xem. Đây là hình thái chiến tranh nhận thức thế hệ mới: Không còn cần đánh bại đối thủ bằng sự thật, chỉ cần đánh bại bằng cảm xúc được sản xuất hàng loạt.
Như vậy, công tác đấu tranh với thủ đoạn kích động tâm lý "bất tuân dân sự" đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện ở ba mặt trận: Nhận thức, công nghệ và pháp lý. Chỉ khi thắng lợi đồng thời trên cả ba mặt trận này mới có thể bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước các chiến dịch "bất tuân dân sự" và các hình thái chiến tranh thông tin - tâm lý hiện đại, khi Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Bài 3 sẽ trình bày hệ thống giải pháp đồng bộ - từ tuyên truyền, hoàn thiện pháp luật, tăng cường dự báo đến xử lý tình huống và phát huy dân chủ - nhằm chủ động “tuyên chiến” với mọi mưu đồ chống phá trên không gian mạng.
(Còn nữa)
-----------------------------
[1]. NED Annual Reports (2015-2025). National Endowment for Democracy - công khai dòng tiền “hỗ trợ xã hội dân sự” tại Việt Nam.
[2]. Meta Transparency Reports (2021-2025). “Coordinated Inauthentic Behavior Reports” (đặc biệt phần Việt Nam và Đông Nam Á).
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.